Tình yêu bình dị của ông bà tôi
Tâm sự 24/04/2024 10:46
Cũng như rất nhiều tình yêu thời bom đạn, tình yêu của ông bà tôi khiến bao người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Ông bà là người cùng làng, lớn lên cùng làm bạn với ruộng đồng và lấm lem rơm rạ. Không màu mè, cũng chẳng phô trương, tình yêu trong sáng cả hai dành cho nhau bắt nguồn từ hai trái tim cùng rung động và muốn gắn bó bên nhau trọn đời. Bà vẫn thường nói thế, mỗi khi chị em tôi hỏi “Bà ơi, ngày xưa, bà yêu ông vì lí do gì?”.
Đất nước bị kẻ thù xâm lược, cùng với tất cả thanh niên yêu nước trên mọi miền Tổ quốc, ông lên đường đi đánh giặc. Trước khi lên đường, ông bà đã hẹn ước với nhau “Khi nào cuộc chiến thắng lợi, ông bà sẽ nên duyên vợ chồng”. Bà tặng ông chiếc khăn tay có thêu hình đôi chim bồ câu làm vật đính ước. Ông nắm tay bà thủ thỉ lời ước hẹn: “Nhất định, anh sẽ trở về”. Những cánh thư đi về mang yêu thương mong nhớ cháy bỏng tình yêu ông bà dành cho nhau. Và như một phép màu, ông đã trở về sau nhiều năm đi chiến đấu. Tình yêu thủy chung, son sắt của ông bà sau bao nhiều tháng năm chờ đợi, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, ông lại phải từ biệt bà và các con để lên đường, hòa cùng dòng người vào Nam đánh Mỹ. Dù không nói ra nhưng tận sâu thẳm trái tim mình, bà thấp thỏm, lo âu, đau đáu một nỗi sợ vô hình. Bởi “xưa nay chinh chiến mấy ai về”. Tiễn ông lên đường lần thứ hai, bà những mong ông “chân cứng đá mềm”. Tình yêu với ông, bà gửi trong tình yêu thương con cái, trong niềm tin bất diệt cùng sự mong cầu bình an rằng, ông rồi nhất định sẽ lại trở về.
Trải qua vô vàn những khoảnh khắc sinh tử trên chiến trường, ông trở về sau ngày đất nước thống nhất, dù trên thân thể mang đầy thương tích. Hòa cùng công cuộc tái thiết, dựng xây nước nhà, là thương binh “tàn nhưng không phế”, ông cũng cùng bà bắt tay vào công việc vun đắp cho tổ ấm, cho xóm làng, quê hương mình.
Trải qua hơn 60 năm chung sống, ông luôn tự hào với cháu con: Chưa một lần ông bà to tiếng với nhau, dù lúc khó khăn hay khúc mắc, ông bà đều dành cho nhau sự tôn trọng, đều cùng ngồi lại bên nhau tìm cách giải quyết. Dù khi con cái còn nhỏ hay khi đã yên bề gia thất; dù hiện tại đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, chân yếu, mắt mờ, tóc bạc,… ông bà vẫn gọi nhau hai tiếng “Anh - em”. Minh chứng cho tình yêu của ông bà vẫn còn đó, tập thư tay với những lời yêu thương nhắn gửi chân thành khiến cháu con, mỗi lần được đọc lại, ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ. Nghe ông bà gọi nhau ngọt lịm mía lùi, bố tôi lại lấy đó nhắc nhở chúng tôi: “Nhìn ông bà mà học tập”. Bố nói đúng. Giới trẻ chúng tôi bây giờ quen nhau, yêu nhau nhanh, mà chia tay cũng vội lắm, không thể nào sâu sắc như ông bà tôi ngày xưa.
Nếu thời trẻ, tình yêu ông bà dành cho nhau là sự chân thành, tin tưởng và thấu hiểu. Nếu khi có con cái, tình yêu ấy thể hiện qua sự đồng lòng, thống nhất quan điểm trong việc nuôi dạy con cái nên người và duy trì, giữ lửa gia đình thuận hòa, ấm êm. Thì khi về già, tình yêu cả hai ông bà dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, và càng thêm đậm sâu hơn theo cách yêu của người già.
Qua mấy mươi năm chung sống với nhau, từ khẩu vị đến sở thích của ông, bà đều nằm lòng. Bà hiểu và thương ông nhiều hơn trước. Con cháu dù tốt với ông thế nào cũng không bằng việc ông có bà bên cạnh. Đúng như người xưa đúc kết: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Yêu thương ông, với bà chính là mỗi sớm mai thức dậy được thấy ông vui vẻ, khỏe mạnh, là được nấu cho ông những món ăn ông thích, là được cùng ông ngắm nhìn cháu con khôn lớn, trưởng thành. Yêu thương bà, với ông chính là được quan tâm, sẻ chia với bà mọi việc. Được gội đầu cho bà, được nắm tay bà cùng đi tập thể dục, được cùng bà ngồi tựa ghế mây ở khoảng sân nhà, dưới đêm trăng sáng, vui vầy nhắc lại chuyện xửa chuyện xưa, cứ thế cùng bà đi đến hết cuộc đời.
Chỉ cần bà đi chợ, đi thăm con cháu hay sang xóm giềng một lúc, ông bồn chồn nhớ, bồn chồn lo, và thấp thỏm mong bà về nhà. Mỗi khi ông có việc xa nhà một, hai hôm, bà cũng lại nhờ con cháu gọi hỏi ông khi nào về? Sao ông đi lâu thế!.
Ông bà đều bảo, cuộc đời ông bà may mắn vì được yêu nhau, được nên duyên chồng vợ, và được mang lại cho nhau hạnh phúc. Ông bà trân trọng cuộc sống, trân trọng những diễm phúc trong đời, trân trọng gia đình, đặc biệt là trân trọng tình yêu của nhau. Tình yêu bình dị của ông bà mãi là niềm tự hào của chúng tôi.