Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)

Tâm sự 17/01/2025 14:15
![]() |
Hoa hành đã gắn bó với tuổi thơ tôi |
Quê tôi là một làng nhỏ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vào những năm cuối của thập niên 80 (thế kỉ XX), làng tôi là một làng thuần nông, mỗi năm hai vụ lúa, một vụ màu (vụ đông). Ngày đó, cây vụ đông được trồng bao gồm: hành tây, su hào, bắp cải, cà chua, ngô, khoai tây và khoai lang. Phải nói rằng những hộ chọn trồng hành tây và cà chua là khá liều lĩnh hoặc rất bản lĩnh. Bởi vì: Trồng ngô, khoai chủ yếu với mục đích chống đói những ngày giáp hạt, sử dụng trong chính gia đình nhà mình. Hoặc trồng rau thì chí ít các hộ cũng đều đặn ăn hàng ngày nên dễ tiêu thụ. Chứ trồng hành tây và cà chua là trồng để bán ra thị trường, mà nếu không bán được thì cũng không thể sử dụng thay cho lúa gạo. Và bố tôi là một người có cả hai thứ: liều lĩnh và bản lĩnh. Bố thường đi đầu trong việc trồng các giống cây mới (trồng hành tây, trồng cây cảnh), nuôi các con vật chưa có ai trong làng nuôi (ếch, lươn, rắn) với mục đích phát triển kinh tế gia đình.
Đối với đám trẻ con chúng tôi, những ngày trồng hành tây là vui nhất ! Vì sau khi mua cây giống về cần nhanh chóng trồng sớm để cây bén rễ và phát triển tốt nên ngay từ buổi tối hôm trước, bố tôi đã cử anh trai, chị gái tôi đến nhà các bác, các cậu để nhờ sáng mai ra ruộng trồng hành giúp. Đếm sơ sơ cũng đến cả chục người. Và hôm sau, từ mờ sáng bố đã thức dậy, buộc một cái thúng trên xe đạp, đi ra phía phố huyện (cách nhà tôi hai cây số) để nhận cây hành giống mà bố đặt hàng chủ vườn từ trước. Mỗi vụ hành, nhà tôi thường trồng hơn một vạn cây. Bố tôi nhận được cây giống về là đem ngay ra ruộng, cùng các bác, các chú trồng cây trên bề mặt các luống rộng, đã làm đất cẩn thận từ trước. Ngoài những người gia đình tôi đã nhờ làm giúp, mấy bác, mấy chú trong làng biết tin nhà tôi trồng hành cũng rất nhiệt tình ra ruộng, hỗ trợ một tay. Không khí ngoài ruộng buổi ấy rất náo nhiệt, tiếng nói cười rộn rã, đám trẻ con chúng tôi đi xem trồng hành cũng tíu tít trên bờ, vui như hội ! Trồng xong ruộng hành, bố tôi mời những người đã giúp đỡ về nhà uống chén nước chè, xong ai lại về lo việc nhà nấy. Và trong làng, khi có nhà ai trồng hành cũng đều làm vậy, tình làng nghĩa xóm thắm thiết vô cùng !
Và rồi, những chuỗi ngày chăm sóc ruộng hành, tôi thường theo chân mẹ đi tưới nước, đi nhổ cỏ. Thỉnh thoảng tôi theo bố ra thăm ruộng vì bố làm kế toán ngân sách xã, hàng ngày đều đạp xe ra Ủy ban, hết giờ làm mới về nhà tham gia mảng nông nghiệp. Nhưng tôi thích theo chân bố ! Lần nào cùng bố đi ra ruộng, tôi cũng có thứ để chơi ! Khi thì bông hoa rau muống, khi thì bông hoa khoai lang, có khi lại được bố hái cho bông hoa bèo (lục bình) dưới mương nước làm tâm hồn trẻ thơ của tôi vui không từ ngữ nào tả xiết ! Hạnh phúc nhất là khi được bố nhấc bổng tôi lên, cho ngồi trên vai, hai tay bố nắm hai bàn tay nhỏ bé của tôi mà trong bàn tay tôi thì đang cầm cuống của bông lục bình tim tím. Lũ bạn tôi mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy còn ngưỡng mộ ra mặt ! (không biết là ngưỡng mộ vì bố yêu chiều tôi hay ngưỡng mộ bông hoa bèo trên tay tôi nữa).
Một lần, tôi theo bố ra ruộng hành và reo ầm lên khi thấy mấy bông hoa đang bung nở. Bố hái và đưa cho tôi một bông. Với tôi, đó là loài hoa đẹp nhất mà tôi được bố hái tặng trong suốt thời thơ ấu. Hoa hành đẹp lắm ! Cành hoa giống như một dọc hành nhưng cứng cáp và dày dặn (lá hành quê tôi gọi là dọc hành) vươn thẳng lên, trên cùng là bông hoa. Mà thực ra là nhiều bông hoa nhỏ li ti cánh trắng xếp lại, nhìn như một quả cầu nhỏ. Đưa hoa lên mũi ngửi thì vừa có mùi hăng của hành, vừa có mùi hắc nhẹ ! Và từ hôm đó, Tôi liên tục có hoa hành để chơi, đến mức tay tôi lúc nào cũng có mùi hành làm chị gái ngủ cùng giường phải thốt lên: “Hâm lắm em ạ ! Hoa hành hôi thế mà cũng chơi, người lúc nào cũng mùi hành !”
![]() |
Quê tôi đã "thay da đổi thịt", giàu đẹp lên từng ngày nhưng mỗi lần về quê, ngắm hàng hoa giấy, tôi vẫn nhớ rặng tre bên bờ ao ngày trước - nơi tôi cùng các bạn chơi đùa thời thơ bé |
Thời gian chơi hoa hành mỗi năm của tôi chỉ được khoảng hai tuần, sau đó là những ngày thu hoạch củ. Cả khoảng sân mọi ngày tôi chạy mãi không hết được lấp đầy hành tây. Bố mẹ tôi thu hành về, bận rộn với việc phân ra loại đẹp, loại xấu, rồi củ to, củ nhỏ. Còn chị gái tôi chọn mấy củ vẹo vọ đem bóc vỏ, thái mỏng vừa để nấu ăn. Cảnh nghèo khó, bữa cơm chả có món gì ngoài hành tây xào với tí mỡ lợn, thế mà gia đình tôi ai cũng thấy ngon miệng ! Hành tây ăn ngọt lịm làm tôi thích mê ! (ngon hơn mấy bữa ăn cơm với rau muống xào hoặc canh rau cải).
Thương lái vào nhà tôi mua hành, người thì chỉ mua loại đẹp, người thì mua loại xấu với giá rẻ hơn... Có năm nhiều nhà trong làng đua nhau trồng hành nên thương lái không thu mua hết, hành tây nằm ế ẩm mãi ở góc sân. Tranh thủ cuối tuần được nghỉ làm, bố tôi buộc một đoạn tre lên gác ba ga xe đạp, lắp hai cái sọt to vào và xếp hành lên chở đi tận thị xã (nay là thành phố) Bắc Ninh để bán dạo. Bố bảo: Đây không chỉ là hành tây mà là sách vở, là quần áo mới, là cơm ăn của cả nhà nên bố phải cố gắng bán cho hết.
Trước khi ra khỏi cổng, bố còn nghêu ngao hát mấy câu làm tôi cười tít:
“Ai mua hành tôi,
củ bằng đòn gánh,
dọc bằng bình vôi.
Ai mua hành tôi,
thì thương tôi với”.
Có hôm mãi tối muộn bố mới về, mệt nhưng bố không khi nào quên mua cho mấy anh chị em tôi cái bánh mì trên thị xã. Có một cái bánh mì thôi nên mẹ tôi lấy con dao nhỏ, cắt làm 6 khoanh và chia đều cho cả nhà (nhà tôi có bố, mẹ và bốn anh chị em chúng tôi). Cầm mẩu bánh mì mà cả gia đình tôi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, tay vẫn hăng mùi hành. Rồi tuổi thơ của tôi trôi qua thật nhanh ! Mỗi năm trôi đi với tôi được tính bằng một mùa hoa hành tây nở. Dần dần, quê tôi phát triển thêm nhiều nghề phụ, không còn nhà ai trồng hành tây nữa…
Do không may bị bệnh hiểm nghèo, bố tôi đã theo ông bà, tổ tiên về miền cực lạc. Hơn 6 năm qua đi, trong ký ức của tôi vẫn còn đọng lại vô vàn kỉ niệm về những ngày thơ bé, chạy lon ton theo bố ra ruộng. Tôi nhớ bông hoa rau muống, hoa rau lang, hoa bèo và nhớ nhất là hoa hành. Cứ mỗi lần đi chợ, nhìn củ hành tây tròn tròn, nhẵn bóng trên mấy sạp hàng, tôi lại nhớ bố, nhớ nụ cười thân thương, nhớ bài “Ai mua hành tôi” mà bố vẫn hát cho tôi nghe trước lúc chở xe hành tây đi thị xã. Và hôm nay, nhận được ảnh bông hoa hành bạn gửi, tôi lại thương nhớ bố vô cùng.