Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Bài dự thi viết về về ông bà kính yêu lần thứ I năm 2024:

Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Nhắc nhớ về những kỉ niệm đẹp với ông bà là cả một bầu trời kí ức tuổi thơ tôi. Bởi tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, đỡ đần của ông bà ngoại. Tuổi thơ tôi luôn gắn với hình ảnh của ông bà, nhất là ông ngoại tôi.
+
aa
-

Thuở bé, mỗi lần được mẹ sai mang cháo sang cho ông ngoại là tôi xung phong đi rất nhanh. Bởi sang nhà ngoại được ông cưng chiều, hái cho những trái cây ông trồng mà tôi rất thích như ổi, mít, xoài,... mang về nhà nhâm nhi mấy ngày mới hết. Những lúc như vậy, mẹ đều dặn tôi: “Nhớ nhắc ông ăn ngay kẻo nguội quá, mất ngon!”. Những tưởng việc làm đó của mẹ tôi là bình thường như bao người con gái khác dành cho cha mình lúc về già. Nhưng sau này lớn lên tôi mới hay ông ngoại tôi không phải là cha ruột của mẹ tôi. Biết được sự thật, tôi càng trân quý tình cảm tốt đẹp giữa ông ngoại và mẹ tôi.

Mẹ kể: “Thời chiến tranh, cha ruột của mẹ tôi tham gia du kích, chẳng may bị địch bắt và xử bắn, khi bà ngoại còn đang mang bầu mẹ tôi. Mẹ tôi sinh ra đã không thấy mặt cha. Thời gian trôi qua, bà ngoại tôi “đi bước nữa” với ông ngoại tôi bây giờ. Ông tôi cũng là người chịu mất mát, đau thương, bởi vợ và con trai của ông mất sớm vì bệnh tật. Hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau nên hai ông bà đã nên duyên chồng vợ và có với nhau 5 mặt con, cộng thêm đứa con riêng (mẹ tôi) nữa là 6 người. Mẹ thật sự may mắn khi được ông ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc và yêu thương như các cậu, dì”.

Tấm lòng nhân hậu của ông tôi
Ảnh minh họa

Tuy không sinh ra mẹ tôi nhưng ông tôi rất thương mẹ. Ông đã làm tròn trách nhiệm của người cha để bù đắp những thiệt thòi của mẹ tôi ngay từ khi mới chào đời. Mẹ tôi được ông chăm sóc, dành tình yêu thương, nuôi dạy nên người rồi lập gia đình với cha tôi. Ông còn thương luôn cả con rể, truyền nghề đan lát cho cha tôi có thêm “cần câu cơm” nuôi sống gia đình sau khi rời quân ngũ. Kể từ khi anh chị em chúng tôi sinh ra, khôn lớn, trưởng thành luôn cảm nhận được tình thương từ ông ngoại. Trong gia đình có miếng gì ngon, ông đều dặn bà ngoại chừa phần cho mấy cháu. Kể cả những quả ngọt ngoài vườn trồng được, ông không quên tự tay hái và mang sang cho cháu ngoại.

Còn nhớ vào những năm 80 - 90 thế kỉ trước, gia đình tôi rất khó khăn. Cha tôi đi bộ đội, thỉnh thoảng mới về thăm vợ con. Mẹ tôi ở nhà một mình nuôi 5 người con đang tuổi ăn học. Đến Tết, đôi khi còn không sắm nổi cho con cái mấy bộ quần áo để đón Tết. Mẹ tôi chưa biết phải xoay xở, lo liệu thế nào để có tiền mua đồ mới cho con. Như đọc được suy nghĩ, lo âu của mẹ, ông ngoại tôi đã dành dụm số tiền ít ỏi từ trước và mua một bộ đồ mới mang sang cho tôi. Lúc đó, tôi chừng 6 - 7 tuổi, vẫn nhớ hình ảnh được mặc bộ quần áo mới ông mua mà lòng vui phơi phới, chạy khoe với bạn bè, anh chị như một niềm tự hào về ông, biết ơn ông.

Thuở ông còn khoẻ, cha tôi vắng nhà, mọi việc cần làm của một người đàn ông trong gia đình, ông ngoại tôi đều cáng đáng thay để mẹ tôi đỡ vất vả. Từ việc làm nhà bằng gỗ, đạp lúa (giẫm lúa) đã gặt bằng chân... . ông ngoại tôi đều giúp mẹ tôi làm, đỡ đần cho con cháu. Nhắc nhớ về ông ngoại, trong kí ức của tôi luôn hiện hữu về người ông hiền từ, chịu khó, chịu khổ, giàu lòng yêu thương con cháu và luôn mang đến những điều tốt lành cho mọi người xung quanh.

Một kỉ niệm nữa khó phai trong tôi về người ông đáng kính của mình. Đó là ông có thói quen hút thuốc lá bằng cây thuốc ông tự trồng. Cây thuốc lá sau khi phơi khô được ông thái lát nhỏ và quấn bằng giấy vở học sinh rồi hút. Ông ngoại tôi lúc ấy tuổi đã cao, mắt không còn tỏ nữa nên mỗi lần hết giấy quấn, ông thường sang nhờ tôi bóc giấy (tách một tờ giấy dày ra làm đôi) cho mỏng để hút được đượm và ngon hơn. Tôi là người khá khéo tay nên được ông tin tưởng nhờ làm. Tôi cũng rất thích được giúp ông việc đó. Sau mỗi lần tách thành công cho ông một xấp giấy, ông không quên thưởng cho tôi một vài món quà nhỏ (cái bánh ngọt hay quả cam... ). Phần thưởng của ông tuy mộc mạc, giản dị nhưng tôi vẫn vui và còn nhớ đến tận bây giờ. Đó là cách động viên trẻ nhỏ làm việc có ích, biết giúp đỡ người khác rất thú vị của ông tôi.

Đến nay, ông đã về miền mây trắng hơn 20 năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh về ông. Tôi cũng học được từ ông đức tính nhân hậu, giàu lòng thương người. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường kể cho con tôi nghe về những kỉ niệm đẹp về ông ngoại, về tình thương mà ông dành cho con cháu như một bài học hay về lòng nhân hậu, bao dung, thông cảm và sẻ chia trong cuộc sống.

Thuý Hường
Tags: Cuộc thi viết về Ông bà kính yêu ông bà kính yêu

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bài học từ con cúi của nội tôi

Đọc Tạp chí Người cao tuổi cho chúng tôi nhiều thông tin vui, bổ ích

Đối với đông đảo hội viên NCT trên cả nước, Tạp chí Người cao tuổi từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống hằng ngày. Không chỉ là kênh thông tin chính thống phản ánh tâm tư, nguyện vọng của NCT, tờ tạp chí còn mang đến nhiều kiến thức bổ ích, những câu chuyện nhân văn và nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Bài học từ con cúi của nội tôi

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...
Bài học từ con cúi của nội tôi

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...
Bài học từ con cúi của nội tôi

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh học, mà còn là một phần thiết yếu của sức khỏe và cảm xúc con người kể cả ở tuổi già. Khi hiểu và thực hành đúng, ở tuổi xế chiều, tình dục không chỉ để “giải tỏa”, mà để thấu hiểu, gắn bó và sống trọn vẹn cùng nhau...
Bài học từ con cúi của nội tôi

Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Tuổi già không khép lại cánh cửa của yêu thương, mà chỉ thay đổi cách yêu thương. Khi bản năng dần lắng lại, ý nghĩa thật sự của tình dục không còn là chiếm hữu hay ham muốn, mà là năng lượng giúp hàn gắn, nuôi dưỡng và khai sáng tâm hồn. Ở độ tuổi xế chiều, yêu không còn là bản năng mà trở thành minh triết sống...
Bài học từ con cúi của nội tôi

Khi một người muốn và một người né tránh

Tình dục tuổi già là một phần tự nhiên của sức khỏe và hạnh phúc, nhưng thường bị bỏ quên hoặc né tránh. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy duy trì đời sống tình dục ở tuổi xế chiều không chỉ giúp gắn kết tình cảm, mà còn mang lại lợi ích về tim mạch, thần kinh và tâm lí. Điều quan trọng là phải tiếp cận bằng sự hiểu biết, khoa học và yêu thương để “chuyện yêu” trở thành dưỡng sinh cho cả thân và tâm...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9