Về thăm quê, tôi được dự một buổi sinh hoạt Chi hội NCT. Các hội viên đến sớm và đông tới mức nhà văn hóa xóm chật cứng. Cụ chi hội trưởng thấy vợ mình đến muộn, không còn chỗ ngồi, liền chữa cháy bằng cách mượn chiếc ghế của quán nước bên cạnh đặt cạnh lối đi. Nhiều người thấy vậy gật đầu khen cụ chiều vợ, không ít người lắc đầu cho là nịnh đầm.
Thái Trạch người Trung Hoa từng nói: “Mặt trời đứng bóng thì xế, mặt trăng đã tròn thì sẽ khuyết, vật gì thịnh lắm thì suy”. Lão Tử cũng có câu: “Cố làm ra vẻ thông minh chi chẳng bằng biết người biết mình”.
Cầm trong tay tập thơ “Tiếng lòng Kim Giang” của tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung, nghe tiêu đề tập thơ có vẻ là lạ, thôi thúc phải tìm hiểu để viết gì đó về tập thơ và nữ tác giả này. Đọc các tác phẩm thơ trong tập, điều đầu tiên nhận thấy ngoài chất nữ tính trong cấu tứ và những câu chữ ra, tác giả cho thấy lối sáng tác xuôi chiều như phong cách ca dao, dân ca, phần lớn theo thể thơ lục bát, không nặng nề về kĩ thuật tu từ, cũng không sử dụng những ngôn từ đa nghĩa, khó hiểu. Nói chung, tác giả có lối sáng tác thơ trong sáng, dễ hiểu, dễ đọc và dễ nhớ…