Những mùa sắn dây bên bà
Tâm sự 10/05/2024 11:04
Khi những chiếc lá sắn dây màu xanh bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt rồi xuất hiện những đốm trắng, và lụi dần, nghĩa là mùa thu hoạch sắn dây bắt đầu. Đó là vào khoảng cuối Xuân. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thu hoạch củ sắn dây cùng bà. Tôi lon ton theo bà ra vườn với tất cả sự tò mò, háo hức. Củ sắn dây có hình thù như thế nào vậy bà? Củ sắn dây ăn có ngon không ạ? Hương vị của nó thế nào bà nhỉ? Bà cho cháu thu hoạch sắn dây cùng bà được không!... Bà mỉm cười nhìn tôi trìu mến, giải đáp hết tất cả các câu hỏi của tôi. Rồi bà bảo: “Đợi thu hoạch xong, bà sẽ luộc củ để cho cháu tha hồ thưởng thức”. Nói rồi bà bắt tay vào từng công đoạn thu hoạch củ.
Bà khéo léo dùng cuốc và dao để đào và tách đất. Sự tỉ mẩn như thế sẽ giúp các củ sắn dây lớn, bé đều được lành lặn. Những củ sắn dây căng tròn, bắt mắt, hấp dẫn dần lộ diện. Bà vui vẻ: “Sắn dây năm nay được mùa, rất nhiều củ”. Không đợi tôi tò mò, bà giới thiệu cho tôi biết thêm: “Sắn dây là giống dễ trồng, lại không mất nhiều công chăm sóc. Chỉ cần khoanh dây bánh tẻ khỏe mạnh trồng xuống đất cát pha hoặc đất thịt, cây sẽ bật mầm vươn lên, mãnh liệt sống tốt tươi”.
Ảnh minh họa |
Củ sắn dây sau khi thu hoạch có thể ăn sống. Chỉ cần đem rửa hoặc gọt đi lớp vỏ ngoài của củ, sau đó cắt lát, kiểu gì cũng có món ăn vặt vừa giòn giòn vừa ngọt mát. Thế nhưng, tôi vẫn thích ăn sắn dây bà luộc hơn. Bà chọn những củ già, nạc và tươi nhất đem rửa sạch, cắt thành khúc, cho vào nồi, đổ xâm xấp nước, bắc lên bếp và bắt đầu nổi lửa. Kinh nghiệm cho thấy, sắn dây muốn thơm ngon thì phải được luộc kĩ. Thế nên, sau hai giờ giữ lửa đều đều, củ sắn đã chín nhừ, dậy mùi hương đặc trưng, hấp dẫn.
Buổi trưa hôm ấy, tôi cùng các em nhà dì, nhà cậu rồi mấy bạn trong xóm ngồi dưới gốc cây trứng gà bên bờ giếng, đợi để được thưởng thức món sắn dây bà luộc. Bà bảo sắn dây luộc để nguội ăn sẽ ngon hơn, thế là chúng tôi lại nhủ nhau ngồi chờ... Trong khi tôi nghe lời bà, thì mấy đứa bạn và em tôi lại chẳng đủ kiên nhẫn vì quá thèm thuồng. Thế là đứa nào đứa nấy, miệng xin bà, tay cầm miếng sắn đã được bà cắt thành khúc nhỏ gọn, đưa lên miệng cắn ăn, vừa nhai vừa xuýt xoa, vừa tấm tắc khen lấy khen để. Đến lượt tôi, dù mới cắn một miếng, tôi đã thấy tinh bột sắn tan ra mịn mềm trong miệng. Càng nhai càng cảm nhận rõ hương thơm thanh mát hấp dẫn của thức quà vườn nhà này. Tôi cảm ơn bà rồi reo lên sung sướng: “Sắn dây ngon quá bà ơi”... Mùi vị ngọt ngào ấy đến bây giờ, trong miền nhớ tôi vẫn vẹn nguyên.
Củ sắn dây thu hoạch được, phần thì bà sai tôi đem biếu cô bác xóm giềng, mỗi nhà một ít củ làm quà thơm thảo, phần thì bà mang ra chợ làng bán kiếm thêm đồng mắm đồng muối. Phần nhiều hơn, bà chế biến củ sắn dây thành tinh bột, đem phơi thật khô, đựng trong chai thủy tinh, hoặc hũ nhựa để dùng dần. Bột sắn dây rất thơm ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Từ trẻ, người già, phụ nữ mang thai, người mỏi mệt, sốt cao, say nắng,... uống nước sắn dây đều rất hữu ích.
Những mùa sắn dây tiếp sau đó, tôi đã là cô bé lên 8, lên 10,... Tình yêu thương của bà với chị em chúng tôi vẫn cứ nồng đượm như thế. Tôi nhớ thời học cấp II, mỗi lần đi học về giữa trưa Hè nắng như đổ lửa, bà đều hòa một cốc nước bột sắn dây, thêm đường, khuấy đều cho tôi uống, thể nào cũng bớt khát, ngay tức thì tỉnh táo trở lại. Sắn dây trong tâm thức của tôi ngày ấy, vừa là thức quà vườn bà, vừa như một “thần dược”.
Thời gian thấm thoắt trôi. Bà ngoại tôi giờ đã bước qua tuổi 90. Chị em tôi lớn lên, học tập, lập nghiệp xa nhà. Hè năm nào về thăm quê, thăm bà, cũng đều được bà cho bột sắn dây thu hoạch từ vườn nhà làm quà. Bà vẫn thế, vẫn dành tất cả thương yêu cho con cháu. Niềm kính yêu của chúng tôi với bà cũng vẫn vậy, vẫn không bao giờ thay đổi. Nhìn thấy bà bình an, khỏe mạnh, sống vui cùng cháu con, với chúng tôi, chính là món quà quý giá nhấtn