Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Tôi về thăm hai trang trại nuôi cáy của hai hội viên Hội Người cao tuổi là ông Lê Đăng Diễn (66 tuổi) và Lê Huy Điệp (67 tuổi) tại xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 01/7/2025 - một ngày trọng đại của cả đất nước khi bộ máy chính quyền hai cấp chính thức vận hành. Trong niềm vui hân hoan, ông Diễn và ông Điệp đã chia sẻ về mô hình nuôi cáy, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
+
aa
-

Ông Diễn và ông Điệp vừa là đồng hương, vừa là đồng ngũ lại vừa là thông gia nên trong nhiều năm qua, ông Diễn và ông Điệp thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, cùng phát triển kinh tế trang trại. Ông Diễn làm trang trại trước nên chia sẻ kinh nghiệm với ông Điệp, ông Diễn lại học từ ông Điệp tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Nhờ đó, tình làng nghĩa xóm, tình đồng ngũ, tình thông gia ngày càng gắn kết, bền chặt. Cả hai ông thông gia đã cùng nhau làm giàu từ nuôi cáy.

Hai ông thông gia làm giàu từ nuôi cáy
Phải chờ mãi tôi mới chụp được hai con cáy trong trang trại nhà ông Diễn (vì cáy cứ nghe động hoặc thấy người là trốn vào sâu trong hang, các cụ có câu "nhát như cáy" mà !)

Cáy và rươi là nguồn thu nhập chính

Sinh ra và lớn lên tại xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống cũ), tròn 20 tuổi, ông Diễn nhập ngũ và năm 1983 ra quân trở về địa phương, làm cán bộ văn hóa xã khoảng gần 6 năm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình lúc đó vô cùng nghèo đói, nhà lại đông con (vợ chồng ông Diễn sinh được 5 người con) nên ông phải nghỉ việc, về tập trung cùng vợ tìm cách phát triển kinh tế gia đình.

Ban đầu, ông mạnh dạn vay vốn mua máy nông nghiệp về phục vụ bà con khi mùa vụ. Bước đầu, hướng đi này đã giúp gia đình ông xóa được đói, giảm được nghèo.

Năm 2010, với mong muốn vươn lên làm giàu, ông Diễn dồn hết vốn liếng rồi vay mượn thêm, đầu tư làm trang trại tổng hợp trên diện tích gần 4ha đồng ruộng hoang hóa của địa phương. Sau thời gian quy hoạch, xây dựng nền móng ban đầu (mất vài năm), ông đầu tư nuôi cá, lợn, ngan, ngỗng, gà, vịt, trâu, bò… nhưng cũng năm được năm thua vì “năm nào không có dịch bệnh, chăn nuôi được thì giá lại thấp, sản phẩm không bán được; năm nào dịch bệnh thì giá cao”. Vậy nên sau khi trừ chi phí, năm nọ bù năm kia thì hầu như không có lãi. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục chăn nuôi như vậy, rất dễ gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Cuối năm 2018, ông Diễn thấy thị trường rất ưa chuộng con cáy, bởi con cáy có thể chế biến món canh cáy giống cách làm canh cua, làm mắm cáy, vậy nên ông quyết định tìm hiểu, chuyển đổi mô hình sang nuôi cáy.

Hai ông thông gia làm giàu từ nuôi cáy
Ông Diễn tại trang trại nuôi cáy ở xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa. Trong trang trại, ông Diễn trồng thêm cói để che mát cho con cáy, lại có cói bán ra thị trường; tận dụng cỏ để nuôi cá và nuôi trâu bò.

Ông Diễn chia sẻ: “Nuôi cáy là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn vì con cáy là loài tự nhiên có sức sống tốt, không có bệnh, không cần chi phí về giống vì nguồn giống lấy từ tự nhiên, rất ít khi phải cho ăn vì cáy chủ yếu ăn phù du, rêu, tảo do mực nước lên xuống để lại trên bờ, giá bán lại khá cao và ổn định, đặc biệt không gây hại cho môi trường sống”.

Có những tháng cao điểm, trang trại của ông Diễn thu họach được 1,5 tấn cáy, bán ra thị trường với mức 75.000đ - 90.000đ/kg, thu về hàng trăm triệu đồng. Cáy tươi được thương lái thu mua ngay tại trang trại. Có nhiều khách hàng đặt mắm cáy, vợ chồng ông Diễn cũng sẵn sàng “vào việc”. Gần 7 năm nuôi cáy, ông Diễn đã tạo dựng được một “thương hiệu” riêng cho mình vì sản phẩm “Cáy ông Diễn” khi xuất bán ra thị trường luôn đạt chất lượng cao bởi con cáy to, khỏe, thơm ngon.

Chưa dừng lại ở mô hình nuôi cáy, từ năm 2024, ông Diễn đã lặn lội ra Hải Phòng (địa bàn tỉnh Hải Dương cũ) để học cách nuôi rươi. Ông Diễn cho biết: quê ông trước đây rất nhiều rươi tự nhiên nhưng sau này, có thể do ô nhiễm nguồn nước nên không còn rươi nữa. Vì thế, ông Diễn quyết tâm học nuôi rươi để đem con rươi trở lại quê nhà.

Hai ông thông gia làm giàu từ nuôi cáy
Ông Diễn chỉ cho tôi khu vực đã nuôi rươi thí điểm, bước đầu cho kết quả khả quan. Ông vừa cải tạo lại đất, chuẩn bị đưa nước vào để nuôi lứa rươi tiếp theo

Hiện tại, ông Diễn đã nuôi rươi thí điểm và bước dầu cho kết quả khả quan. Nuôi rươi sạch, chi phí thấp, dễ bán, giá lại rất cao (500.000đ - 600.000đ/kg) nên từ đầu năm 2025, rươi và cáy là hai nguồn thu nhập chính của gia đình ông Diễn. Ngoài ra, ông Diễn có nguồn thu nhập phụ từ việc tận dụng cỏ tại trang trại và diện tích mặt ao để nuôi cá, nuôi vài con trâu, bò và trồng 4 mẫu cói vừa tạo bóng mát cho con cáy, vừa được thu hoạch cói bán ra thị trường. Tổng thu từ trang trại sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm ông Diễn cũng để ra được vài trăm triệu đồng.

Hai ông thông gia làm giàu từ nuôi cáy
Diện tích ao trong trang trại, ông Diễn tận dụng nguồn cỏ tại chỗ để nuôi cá trắm cỏ

Khi tôi hỏi về điều kiện kinh tế hiện tại, ông Diễn khiêm tốn nói: “Hiện nay, cả 5 người con của tôi đều đã có gia đình riêng và ổn định cuộc sống, điều kiện kinh tế cũng khấm khá. Mừng nhất là tôi đã trả được tất cả các khoản nợ vay, có tiền trang trải cuộc sống và cũng có một khoản để dưỡng già rồi!”.

Trong thời gian tới, ông Diễn tiếp tục giữ vững mô hình nuôi cáy, tiếp tục thí điểm nuôi rươi, nếu kết quả tốt sẽ tăng thêm diện tích nuôi rươi trong trang trại.

Về hưu nhưng không nghỉ

Ông Điệp sinh ra và lớn lên tại xã Trung Chính (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống cũ), tỉnh Thanh Hóa. Hồi trẻ ông Điệp nhập ngũ và đã từng đi học tại Trường sỹ quan lục quân 2. Ra quân, ông Điệp về làm trưởng công an xã, rồi làm chủ tịch Hội cựu chiến binh xã và về hưu năm 2017.

Vợ chồng ông sinh được bốn người con, hiện đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng ổn định. Hoàn cảnh kinh tế gia đình tuy không quá khó khăn nhưng ông Điệp rất mê làm trang trại. Đặc biệt, để chuẩn bị tâm thế cho thời gian “về hưu nhưng không nghỉ”, từ năm 2016, ông Điệp đã mua trang trại hiện nay với tổng diện tích 2,5ha. Khi đó, trang trại đang hoạt động với mô hình chăn nuôi tổng hợp: cá, lợn, bò... nhưng không hiệu quả. Sau khi mua lại trang trại, ông Điệp tiếp tục thực hiện mô hình chăn nuôi tổng hợp gần 3 năm nữa. Tuy nhiên, sản phẩm làm ra không bán được nên ông quyết chuyển hướng đi mới: Nuôi cáy thương phẩm.

Hai ông thông gia làm giàu từ nuôi cáy
Ông Điệp thả cá và tôm càng xanh trong ao để làm nguồn thức ăn cho gia đình và câu cá giải trí lúc rảnh rỗi

Nói đến con cáy, ông Điệp biết đến từ khi còn nhỏ nhưng để hiểu về con cáy thì chưa. Thế nên, ông đã dành nhiều thời gian, ra bờ sông quan sát thật kỹ đời sống của những con cáy và nhận thấy: Cáy rất khỏe, chỉ sống ở khu vực bờ sông có độ ẩm, nhưng không quá ướt giống như con cua, là loại ăn tạp, thức ăn chính là phù du và rêu, tảo. Ngoài ra, cáy ăn cả cỏ, cá, tép… thậm chí ăn thịt lẫn nhau khi quá đói. Tại những khu vực bờ sông cao hơn, cáy sẽ ở nhiều hơn.

Hiểu được con cáy rồi, ông Điệp thử dẫn nước sông vào mương trong trang trại, tạo môi trường như bờ sông và bắt cáy thả vào thí điểm. Thấy đàn cáy “định cư” lại và sinh sôi, phát triển tốt, ông Điệp bắt đầu chuyển phần lớn diện tích sang nuôi cáy, chỉ để lại khu vực nhà trông coi và một ao cá.

Hai ông thông gia làm giàu từ nuôi cáy
Ông Điệp chuẩn bị đi đặt bẫy, thu hoạch cáy

Ông Điệp vui mừng chia sẻ: “Từ khi nuôi cáy, trang trại của tôi như sống lại. Con cáy đã cứu cả trang trại. Mỗi năm, tôi thu hoạch cáy từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 7 âm lịch, tức là khoảng 4 tháng/năm, mỗi tháng cũng được 50 - 60 triệu đồng. Tôi thu hoạch cuốn chiếu, thu đến khi thấy cáy thưa là dừng, để lại nguồn làm con giống phát triển bền vững”.

Hai ông thông gia làm giàu từ nuôi cáy
Bẫy cáy được làm bằng nửa chiếc chai nhựa (loại 1,5l), đặt vào vị trí cố định, trên miệng và bên trong chai có rắc chút cám đã rang thơm. Khi con cáy đến ăn, sẽ bị rơi xuống phần chai nhựa và không thể bò lên được vì vỏ chai nhựa rất trơn.

Ngoài diện tích nuôi cáy, ông Điệp nuôi cá và tôm càng xanh trong ao để làm thức ăn cho gia đình. Mỗi dịp có bạn đến chơi hoặc các con, cháu ở xa về thăm có thể giải trí bằng việc câu cá, câu tôm làm nguyên liệu tươi ngon cho bữa ăn tại trang trại.

Trong thời gian tới, ông Điệp tiếp tục giữ vững mô hình nuôi cáy, vừa là niềm vui tuổi hưu trí, mỗi năm lại có nguồn thu trên 200 triệu đồng để chất lượng cuộc sống gia đình ngày càng được nâng cao.

Cả ông Diễn và ông Điệp đều đam mê nuôi cáy, không chỉ vì nuôi cáy không quá vất vả, chi phí thấp, hiệu quả kinh tế cao mà còn vì đảm bảo vệ sinh môi trường sống, có thể tận dụng được sự ưu đãi từ thiên nhiên để phát triển bền vững. Mặc dù tuổi cao nhưng ông Diễn và ông Điệp là những hội viên Hội người cao tuổi dám nghĩ, dám làm giàu bằng sức lao động và sự sáng tạo trên chính quê hương mình, nêu cao tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”.

Tâm Ánh
Tags: Tuổi cao chí càng cao Nuôi cáy làm giàu ông Diễn và ông Điệp làm giày từ nuôi cáy người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Tuổi cao lấp lánh tình đời!

Phát huy tốt phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Thời gian qua, Chi hội NCT khu phố 10 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể. Nhờ đó, các hoạt động của Chi hội được duy trì ổn định, thiết thực, từng bước phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của NCT trong cộng đồng.
Tuổi cao lấp lánh tình đời!

Già làng Hờ Gà Vừ giữ bình yên giữa núi rừng đại ngàn

Giữa núi rừng Huồi Tụ, nơi những bản làng người Mông nép mình bên những sườn núi, cụ Hờ Gà Vừ được bà con bản Huồi Khe nhắc đến bằng sự kính trọng và tin cậy. Gần nửa thế kỷ gắn bó với công việc chung, từ người thầy giáo, cán bộ công an xã đến Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã rồi trở thành già làng, người có uy tín, cụ vẫn giữ một quan niệm giản dị: Muốn dân bản tin thì mình phải sống làm gương trước.
Tuổi cao lấp lánh tình đời!

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Vượt lên những định kiến và tập tục du canh, du cư của đồng bào, ông Nịnh Văn Trắng, dân tộc Sán Chỉ ở thôn Bắc Xa, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, đã mạnh dạn phát triển cây chè hoa vàng và xây dựng thành công mô hình sản xuất, chế biến mang lại thu nhập cao. Đến nay, mô hình của ông không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn góp phần bảo tồn, phát triển giống chè hoa vàng bản địa trước nguy cơ mai một.
Tuổi cao lấp lánh tình đời!

Nghệ nhân Lương Văn Nghiệp giữ hồn dân ca Thái ở bản Xèng

Lương Văn Nghiệp, Nghệ nhân Ưu tú ở bản Xèng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ những làn điệu dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống của dân tộc Thái. Với ông, mỗi tiếng khèn, tiếng pí không chỉ là âm thanh của núi rừng mà còn là ký ức, là bản sắc cần được trao truyền cho thế hệ sau.
Tuổi cao lấp lánh tình đời!

Cụ ông 36 năm gắn bó việc thôn, giữ trọn niềm tin của bà con

Với 36 năm gắn bó với công việc chung ở thôn Hoa Sơn 5, ông Nguyễn Văn Minh, 72 tuổi, ở xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An, luôn giữ cho mình cách sống giản dị, chân thành và trách nhiệm. Từ người công nhân cầu đường đến cán bộ thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông dành nhiều tâm huyết cho quê hương, góp phần xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng.
Tuổi cao lấp lánh tình đời!

Khởi nghiệp ở tuổi 72

Ở tuổi tưởng chừng được nghỉ ngơi, nhiều NCT tại Đà Nẵng lại chọn khởi nghiệp, biến đam mê và kinh nghiệm thành những mô hình kinh tế hiệu quả. Điển hình là bà Trần Thị Thông (75 tuổi, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đã mạnh dạn khởi nghiệp với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế và tạo nên thành quả khi bước vào tuổi 72.
Tuổi cao lấp lánh tình đời!

Người cao tuổi góp sức gìn giữ dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón

Người cao tuổi cùng cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên và nhân dân xã Lam Thành đang chung sức tái tạo dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên sườn phía Tây núi Nhón. Trong hơn 1.000 người tham gia, có nhiều người cao tuổi vẫn nhiệt tình góp sức, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương và sự tiếp nối giữa các thế hệ trong việc gìn giữ dấu ấn lịch sử của quê hương.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9