Bà ngoại giỏi việc nước, đảm việc nhà
Tâm sự 02/04/2024 09:08
Là một đảng viên trẻ, bí thư chi đoàn thôn nhiệt tình, hăng hái; có thời gian bà cùng chi đoàn tham gia san lấp hố bom do Huyện đoàn tổ chức trên công trường gầm Đáp Cầu, bảo đảm giao thông. Ngày nghỉ, đêm có mặt trên công trường, sau hơn 1 tháng cùng Huyện đoàn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bà được Huyện đoàn tặng Giấy khen.
Trong những năm miền Bắc có chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra, năm 1965, Trường sĩ quan Công binh sơ tán về đóng quân ở xã Trung Sơn nên giữa địa phương và đơn vị tổ chức kết nghĩa. Trong mối quan hệ công tác đoàn, ông tôi làm quen với nữ bí thư chi đoàn nết na và xinh đẹp. Do công tác đoàn từ tình bạn thấm dần, rổi nảy sinh tình duyên đôi lứa, ông bà được nhà trường đứng ra tổ chức đám cười đời sống mới tại nhà gái. Đám cưới có thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ nhà trường; cán bộ chính quyền địa phương, cùng họ hàng nội ngoại và bà con lối xóm đến dự rất đông. Chú rể mặc quân phục, cô dâu mặc sơ mi trắng quần láng đen cây dừa lại càng xinh.
Một tháng sau ngày cưới, ông tôi được điều đến Trung đoàn Sông Thao thuộc Bộ Tư lệnh Công binh làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt. Đến tháng 5/1968, ông tôi đưa bà về quê, thôn Xuân Thụ, xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ở với bố mẹ chồng.
Buổi tham gia họp chi bộ đầu tiên, bà được chi bộ quê chồng phân công làm đội phó sản xuất số 8 của Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Nguyên. Đội số 8 là đội sản xuất khá như việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Bà tôi là người trầm tính, ít nói, làm nhiều, là đội phó điều hành sản xuất, bà vẫn trực tiếp đi lao động với xã viên. Buổi ra quân đầu tiên bà cày được 3 sào Bắc Bộ. Tối đến nhà ghi công điểm có ông trong đội đã thốt lên: “Gái Bắc Giang quá giỏi”. Bên cạnh đó, mọi việc trong gia đình phụng dưỡng bố mẹ chồng do bà lo toan bởi 2 con trai đều ở xa không tiện chăm sóc. Mẹ chồng thường hay ốm đau.
Năm 1968, mẹ chồng lâm bệnh nằm liệt giường. Lúc vệ sinh tắm rửa cho mẹ chồng nước chảy qua giát giường xuống hố, bà tôi chẳng ngại ngần xuống múc nước đổ đi. Khi căn bệnh càng tăng, bà một mình đưa mẹ chồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Sơn, sơ tán tại làng Long Khám cách nhà 12km. Ở viện được 10 ngày, do suy dinh dưỡng nên bệnh chữa không tiến triển về nhà được ít ngày thì mẹ chồng qua đời. Đúng đó đơn vị ông tôi đang chống bão lũ ở tỉnh Vĩnh Phú nên sau đó mới được tin, ông tôi có qua nhà thì mộ mẹ cỏ đã mọc xanh. Bố chồng tuổi ngày càng cao, do những năm tháng lao động vất vả phải đi làm thuê làm mướn, nên bị lâm bệnh và đã qua đời ngày 2/9/1984, thọ 84 tuổi.
Việc phụng dưỡng bố mẹ chồng phần chính là bà tôi, một nàng dâu hiếu thảo, một phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà nuôi con gái ăn học tử tế. Do có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tôi được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen.
Trong những năm bà tôi về nhà chồng có 3 gian nhà tranh tre nứa lá, tường trát vách đất do bố chồng để lại. Do tích cực lao động và chi tiêu dè sẻn nên đã 2 lần tự bà làm nhà. Tháng 2/1979, do chăn nuôi lợn gà cấy lúa trồng khoai cho thu nhập khá nên đã xây được 3 gian nhà cấp 4, nhà gỗ xoan mái ngói trong thời điểm vật liệu rất khan hiếm. Rồi qua thời gian do mưa nắng và bị một cơn giông bão khiến nhà cấp 4 bị sập đổ. Năm 2005, với số tiền tiết kiệm, cùng với tiền nghỉ chế độ của ông, sự giúp đỡ của mọi bà con lối xóm, ông bà cất được ngôi nhà kiên cố mái bằng 100m2. Thời gian trôi qua, ông bà tôi đã xấp xỉ 80 tuổi, thật hạnh phúc được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận “Tuổi cao - Gương sáng”.
Ông bà quây quần bên cháu ngoại thật hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng nào ngờ bà bị teo não, nhớ nhớ, quên quên, suy nhược cơ thể, nên không còn minh mẫn. Hằng ngày, ông vẫn chăm bẵm, hết lòng yêu thương, quý mến bà, bón cơm cho bà. Noi gương ông, mấy đứa cháu ngoại chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm yêu quý bà ngoại thắm thiết hơn, quấn quýt, chăm sóc bà tốt hơn.