Tình xưa

Tôi tốt nghiệp kĩ sư ngành hoá thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội ra trường được một năm mới xin được việc làm ở một công ty liên doanh với Hàn Quốc.
Thân con gái lại làm việc xa nhà gần ba mươi cây số, mẹ tôi thương con đi lại vất vả nên khuyên: - Hồng ạ, con nên tìm một nhà trọ để ở, mỗi tháng về thăm mẹ một lần thôi. Vả lại con gái lớn phải nghĩ đến chuyện chồng con nữa chứ. Nhớ mẹ cứ gọi điện hỏi thăm mẹ là được. - Con cám ơn mẹ đã quan tâm chăm sóc con - Tôi đáp và nghe lời khuyên của mẹ. Thế là sau khi xin được việc làm tôi đã tìm được một nơi trọ lí tưởng. Đó là nhà bà giáo Huyền, hiệu trưởng một trường THCS ở địa phương. Đây là khu công nghiệp lớn có hàng vạn công nhân làm việc nên nhà nào trong xã cũng xây nhà trọ cho công nhân thuê. Nhưng để tìm được một nơi trọ lí tưởng không dễ. Nhà bà giáo Huyền có vườn rộng, bà xây mười phòng trọ cho thuê.

Xung quanh đất ở bà xây tường bao có một cổng lớn ra vào. Năm phòng trọ bà xây hướng Đông. 5 phòng trọ bà xây hướng Nam đều nhìn bao lấy sân lát gạch Giếng Đáy đỏ au. Tôi thuê một phòng rộng 20m2 khép kín. Phòng ngay liền kề với nhà ở của bà giáo nên có điều kiện thường xuyên quan sát, gần gụi nhà sư phạm hiền dịu này.

Minh họa Lão Trần
Minh họa Lão Trần

Bà giáo Huyền năm nay chừng 40 lăm tuổi, bà cao dong dỏng, da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan đôi mắt sáng có đuôi dài ẩn dưới đôi lông mày kẻ cong ưa nhìn. Bà ăn vận giản dị mà nền nã. Mỗi khi bà đeo kính trắng ngồi đọc sách tôi nhìn bà thật đoan trang. Ông Thịnh chồng bà có lẽ nhiều hơn vợ ba, bốn tuổi dáng vẻ lịch lãm. Ông thường mặc áo kí giả, đội mũ phớt, vai khoác máy ảnh, đeo kính râm to bản, ông làm chủ một FOTOLAB phục vụ đám cưới, đám hỏi, hội nghị và ảnh nghệ thuật, có cửa hiệu lớn ở phố huyện. Nhiều lúc tôi để ý thấy ông đệm đàn ghi ta cho vợ hát một bản tình ca. Giọng của bà vút cao hoà trong tiếng đàn thánh thót, tôi thấy bằng tuổi ấy rồi mà họ hạnh phúc làm sao. Tuổi trẻ của chúng tôi nhìn mà ao ước. Khi trò chuyện bà cho tôi biết ông còn sáng tác cả nhạc nữa. Ông từng tốt nghiệp Trường cao đẳng mĩ thuật công nghiệp ngành đồ hoạ. Thì ra tôi đang ở trọ một gia đình nghệ sĩ. Họ có ba người con. Con trai đầu giống cha đang học lớp 10; con gái thứ hai có khuôn mặt giống mẹ đang học lớp 8, cậu út đang học lớp 6. Ông bà rất yêu các con và các con của họ rất lễ phép. Tôi ước ao sau này có một gia đình như thế. Bà giáo có thiện cảm với tôi. Bà coi tôi như học trò cũ. Tôi cũng coi bà như mẹ, như cô giáo cũ của mình. Tình cảm của chúng tôi thật ấm áp. Tôi tuy học nghề hoá nhưng lại thích thơ văn. Thấy trong phòng bà có tủ sách lớn tôi hỏi mượn sách để đọc giải trí khi rỗi rãi. Tôi mượn cuốn tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victo Huy go, đọc xong tôi mượn “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, rồi thơ Nguyễn Bính. Bà giáo nói em chăm đọc sách như thế là tốt lắm. Yêu văn chương là quy, văn chương không làm ta sống lâu hơn nhưng làm ta sống sâu hơn đấy em ạ. Cô sẽ cho em mượn sách để đọc, em giữ gìn cẩn thận, đọc xong cuốn sách nào lại trả xếp vào giá sách kia, cô lại cho em mượn cuốn sách khác. Tôi nói: - Em cảm ơn cô và làm theo lời cô dạy ạ.

Một ngày Chủ nhật tôi ở lại giúp bà làm tổng vệ sinh nhà cửa. Công việc chẳng nhiều, bà giáo làm là chính, tôi chỉ phụ giúp thôi. Hai cô cháu lau dọn phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, toilet… mất đúng hai giờ đồng hồ thì mĩ mãn. Sau buổi làm việc bà dành cho tôi buổi tâm sự thật tình cảm. Bà hỏi tôi về gia đình, quê quán, cha mẹ và đời tư của tôi. Sau đó bà kể chuyện của mình. Giọng bà nhỏ nhẹ:

- Cách đây gần 20 năm cô tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Văn ra trường. Bấy giờ ngây thơ lắm chứ không sắc sảo như các em bây giờ. Mới 21 tuổi, một cô giáo ngoại thành có nhiều ước mơ. Cô chưa muốn lấy chồng vì còn lo sự nghiệp, nhưng rồi tình yêu nó cứ đến. Đầu tiên cô yêu một anh đang học đại học, anh ga lăng lắm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đám cưới, anh chàng cứ xoắn xuýt lấy cô. Thế rồi bọn cô quen nhau, yêu nhau không biết lúc nào. Đặc biệt anh có sở thích giống cô là đều yêu Văn học.

Anh cũng mê âm nhạc hay hát nhạc Trịnh… Nghĩa là cô và anh có nhiều đồng điệu, đồng điệu như thế nên yêu nhau em ạ. Cô mồ côi cha, còn mẹ thôi nhưng bà không dễ dãi khi chọn con rể. Cô yêu anh nhưng cô giữ gìn. Cô đón tiếp anh lịch sự khi anh đến chơi nhà. Nhiều lần anh rủ cô đi chơi riêng thì cô ý tứ từ chối khéo, khi thì bảo bận lên lớp, khi bảo bận họp chuyên môn… nhưng cô không thể từ chối mãi. Và một lần cô đã đi dạo cùng anh, đó là một buổi sáng êm ả anh đưa cô đi chơi vườn Bách Thảo, một công viên cây xanh lớn ở Thủ đô. Bọn cô đi một vòng quanh công viên dưới những tán cây cổ thụ cao vút. Anh dẫn cô lên núi Nùng, theo từng bậc bọn cô đã lên đỉnh núi có nhà ngắm trăng toạ lạc. Anh chọn chỗ khuất rồi trải tờ báo cho hai đứa ngồi bên nhau tình tự. Bọn cô nói cho nhau nghe những câu chuyện vui không đầu, không cuối, vẽ ra bao nhiêu viễn ảnh sau này. Bỗng anh ôm choàng lấy cô rồi định đặt vào môi cô nụ hôn. Cô vung tay chống đỡ tỏ ý ngăn anh chưa nên vội vàng như thế. Do cô hất mạnh tay quá, chỗ ấy đất lại không bằng phẳng, anh bị ngã lăn ra. Xấu hổ anh lồm cồm bò dậy phủi phủi quần áo rồi đi thẳng. Cô chạy theo, anh càng bước nhanh hơn, anh đi xa dần cô theo không kịp. Cô ân hận vì không kịp thanh minh.

Bà dừng lại trầm ngâm giọng buồn buồn: Cô chôn chặt mối tình đầu trong nuối tiếc. Thế rồi cô có mối tình thứ hai. Bấy giờ cô đã 30 tuổi. Cô yêu một anh cán bộ công đoàn. Anh cùng quê hơn cô năm tuổi. Anh công tác ở công đoàn huyện. Còn cô dạy ở xã bên cạnh. Về hình thức anh vào loại đẹp trai, lành hiền. Cha mẹ anh đã mất, có sẵn nhà ngói sân gạch. Cô lấy anh không phải làm dâu và có sẵn một cơ ngơi không phải xây dựng nữa, cứ ở thế cũng được. Một gia đình công chức như thế thật hạnh phúc. Nhưng em ơi đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Còn thực tế cô sống cả một chuỗi ngày buồn nản. Hai vợ chồng cô trái ngược hẳn nhau. Mới cưới nhau chưa đầy một tháng anh đã phân công: -Hai người chỉ nên chi tiêu một lương của em thôi, còn lương của anh để tiết kiệm em ạ - Anh nói vậy nhưng anh không gửi vào ngân hàng mà anh tích lại để mua vàng. Anh bảo tiền ngân hàng hay trượt giá chỉ có mua vàng là tốt nhất.Thế là từ đó và cả sau này có hai con ra đời nữa, tất cả sinh hoạt gia đình chi tiêu chỉ bằng đồng lương của cô. Nào chi phí ăn uống trong gia đình, nào tiền ăn cưới, giỗ chạp, Tết nhất, tất tần tật chỉ có lương của cô thôi. Lại buồn cười nữa là anh chẳng chơi bời với ai. Anh cũng chẳng cờ bạc, không rượu chè, không có bạn đến nhà bao giờ, anh chỉ thích vàng.

Cứ mỗi khi mua được mấy chỉ vàng anh lại cất vào hộp giấu đi. Nhiều lúc rỗi rãi anh lại đem hộp vàng đổ ra đếm. Lúc đó cô thấy mắt anh sáng lên trông buồn cười quá. Mười bốn năm cô sống với anh trong tủi hờn buồn bã. Thế rồi sau khi sinh cháu thứ hai được 2 năm anh lại bị liệt dương, béo trục béo tròn mà không làm tròn nhiệm vụ của đàn ông. Đêm nằm cạnh chồng mà như ôm một khúc gỗ. Cô buồn quá,cô mất dần tuổi xuân, mặc dù cô mới ngoài 40 tuổi. Thế là cô quyết định li hôn để giải phóng cho mình. Cô làm đơn, anh thuyết phục cô không được, đành phải kí vào đơn li hôn. Toà phán quyết cho li hôn. Anh nuôi con trai, cô nuôi con gái. Cô ra đi mà không mang theo của nả gì, cả số vàng anh tích cóp được cô cũng không màng. Cô phải tự cứu lấy cuộc đời mình em ạ. Sau khi chia tay cô như chim sổ lồng, cô bắt đầu chăm sóc bản thân. Cô tập thể thao, cô sửa lại tóc tai, dần dần cô hồi phục, trẻ trung, tươi tắn, tâm hồn thoải mái làm công việc cũng tốt hơn rất nhiều. Thế rồi 3 năm sau niềm vui lại đến. Tình cờ một lần đi dự đám cưới con của cô bạn giáo viên cô lại gặp anh - Mối tình đầu của tôi em ạ. Anh vẫn đẹp như xưa. Anh chủ động bắt chuyện với tôi. Chúng tôi lại đến với nhau như ngày nào. Anh cho biết sau sự cố ở Bách thảo ấy, 5 năm sau anh kết hôn. Vợ anh là hoạ sĩ chuyên vẽ bìa sách và minh hoạ cho một nhà xuất bản. Hai vợ chồng sống hoà thuận ,đã có một cháu trai. Nhưng khi thằng cu lên 8 thì vợ anh mất vì bệnh ung thư gan - “cô ấy ra đi đã 2 năm rồi. Anh buồn vì cô đơn, anh chợt lại nhớ đến Huyền” - Anh nói với tôi thật cảm động. Tôi cho anh biết đã li dị chồng từ 3 năm nay, hiện tại đang tự do. Thế là bọn cô lại đến với nhau, sống những ngày yêu đương, lãng mạn say đắm tuyệt vời. Cả hai đều thấy cuộc sống này không thể thiếu nhau được. Có người bạn biết chuyện tình của chúng tôi đã vận câu Kiều của Nguyễn Du “Bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa”. Cái gì đến sẽ đến. Bọn cô làm lễ thành hôn. Em biết không? Anh ấy chính là chồng cô bây giờ đấy. Cháu trai lớn là con của anh ấy, con gái thứ hai là con cô, con trai thứ ba là con chung của bọn cô. Anh ấy và cô đều quý các con không có phân biệt. Thì ra là vậy, nghe bà giáo Huyền kể tôi mới hiểu ra. Tôi hướng về bà tỏ lòng khâm phục bà không cam phận. Bà có một nghị lực phi thường, kiên quyết không chịu bất hạnh để có một tình yêu thật sự hạnh phúc. Bà Huyền dịu dàng nói: -Em ạ con gái không nên lấy chồng muộn quá, nên kết hôn trước tuổi 25. Con gái có học càng không nên kén chọn quá. Già kén thì kẹn hom. Trong tình yêu cần nhất là phải hiểu nhau, tâm đầu ý hợp thì nhất. Khi tìm hiểu nhau đừng khắt khe, nghiêm túc quá. Đừng ngại ngần một cái nắm tay, đừng né tránh một nụ hôn… Đàn ông con trai họ hay tự ái mà tự ái thì hỏng việc - Bà cười ý nhị:

- Chắc em chưa có người yêu. Hôm nào cô sẽ giới thiệu cho em một giáo viên mới về trường. Cậu ấy chỉ hơn em vài tuổi thôi và vẫn độc thân. Cô mà xe duyên cho ai thì nhất định được.

- Em cảm ơn cô -Tôi đáp và nhìn bà cười thật hồn hậu dễ mến làm sao.

Truyện ngắn của Nguyễn Thăng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Lời hứa người đồng đội

Lời hứa người đồng đội

Khoảng trời đầy nắng Thu bé lại vừa bằng một cụ bà với mái tóc bạc trắng đang ngồi hóng nắng trước sân.
Đảo ngọc trong tim

Đảo ngọc trong tim

Núi nhấp nhô uốn lượn, những ghềnh đá cheo veo, sóng xanh ôm ấp bờ cát trắng dưới chân hàng phi lao gió hát. Đứng trên boong tàu, tôi đã thấy đảo xa hiện ra như một “viên ngọc xanh” giữa biển trời Đông Nam của đất nước.
Mẹ nghèo

Mẹ nghèo

Chồng vào chiến trường thì ở nhà Hà sinh con. Bác sĩ cho biết, thai đã chết trong bụng mẹ phải mổ gấp để cứu mẹ, nhưng sau mổ, thiếu phụ vĩnh viễn không sinh nở nữa. Ca mổ hoàn thành cứu được mẹ.
Hương vị mùa Hè

Hương vị mùa Hè

Ba mẹ đều là con một, nó không có cô chú hoặc cậu dì ruột. Ông bà nội ngoại lại mất sớm nên với nó, quê nội, quê ngoại chỉ là… khái niệm; không giống như lũ bạn cùng lớp mỗi độ chớm Hè lại nhao nhao tính chuyện về thăm ông bà hoặc cô dì chú bác chỗ nọ chỗ kia. Thấy chúng xắng xở mà… rầu thối ruột; nhà nó có chỗ nào đâu để về??
Tình cha

Tình cha

Thấy cha ôm thằng cu Tuấn, cu Bi, một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại vào lòng, vừa hôn, vừa nựng chúng, mắt cha sáng ngời niềm hạnh phúc khôn tả.

Tin khác

Hai người đàn bà

Hai người đàn bà
Chuyện này xảy ra thời bao cấp. Anh thợ sửa chữa ô tô nhìn thấy phó giám đốc xí nghiệp vận tải nhận tiền đút lót của đám lái buôn nhằm mua rẻ mớ lốp ô-tô thanh lí, đã nhỏ to bàn tán với cánh thợ. Chuyện này đến tai sếp, lập tức anh ta được mời lên phòng riêng sếp. Phó giám đốc hỏi:

Mẹ Loan

Mẹ Loan
Thân đặt phịch tấm thân gầy còm xuống phản. Sao hôm nay người anh có vẻ nặng nề đến vậy? Khiến tấm phản kêu rầm một cái, anh cũng cảm thấy giật thót người. Anh đang gặp phải tình huống rất khó nghĩ, khó đi đến quyết định cho vẹn toàn. Thế nhưng số phận như sắp đặt một cách quy lát, khiến anh cảm thấy rất khó lòng mà từ chối.

Nhà có con gái

Nhà có con gái
Sáng, trong lúc thay quần áo chuẩn bị đi làm, chồng Hằng bảo buổi trưa, và có thể cả buổi tối nữa, anh sẽ không ăn cơm nhà. Anh phải tiếp khách trung ương xuống công tác, họ ở đây hai ngày một đêm. Hằng định cự nự với chồng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Vẫn còn tình yêu

Vẫn còn tình yêu
Mới đầu mùa Hè mà sao cái nắng gay gắt đến thế. Mới 6 giờ sáng thôi, những tia nắng đã chiếu qua khe cửa sổ rọi vào giường Hà chói chang.

Mẹ con người đàn bà xa lạ

Mẹ con người đàn bà xa lạ
Tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê, Tuấn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh và nhận ngay ra mái đầu lấm tấm bạc của mẹ đang gục xuống ngực mình.

Lời nói dối của ông

Lời nói dối của ông
Tháng Tư đến mang hương vị của những lời nói dối phảng phất đâu đây. Cái khí trời thêm se lạnh khiến lòng người như đang chợt hỏi, Xuân vừa ghé qua sao lại mang cái oi ả sớm tới rồi. Người ta thường bảo tháng Tư là tháng của những lời nói dối, nhưng có bao giờ có ai tự nghĩ rằng trong vô số những lời nói ấy, thực sự thì cũng có những lời nói dối thiện - lương?

Gió nồm Nam thổi vào miền kí ức

Gió nồm Nam thổi vào miền kí ức
Mấy hôm nay trời trở nồm, mang theo cái gió vừa oi, vừa đầy hơi nước, khiến đồ đạc trong nhà, tường và sàn nhà lúc nào cũng ướt nhẹp, nhớp nháp. Thứ ghét đặc cái thời tiết này, vì nó chỉ mang lại cảm giác khó chịu, nhớp nháp trong người, dễ khiến người ta bực bội.

Trăng sáng quê nhà

Trăng sáng quê nhà
Liên lấy chồng, cả họ đều mừng! Chồng Liên là một chàng trai, tuy gốc gác nông thôn nhưng rất điển trai và có rất nhiều tài lẻ.

Mưa và em

Mưa và em
Đêm, thành phố chìm trong màn mưa ảm đạm, mưa ồ ạt mỗi lúc thêm nặng hạt. Bên li cà phê nguội lạnh, sống mũi anh cay xè, trái tim nhói lên từng nhịp đau đớn. Tai anh ù đi trong tiếng mưa.

Con gái của ba

Con gái của ba
Từ nhỏ, tôi đã luôn nghĩ ba là người đàn ông lạnh lùng nhất mà tôi biết. Ông cứng nhắc trong tất cả các vấn đề, trong lối sống hằng ngày và cả cách yêu thương vợ con.

Nỗi oan vẫn còn lơ lửng

Nỗi oan vẫn còn lơ lửng
Cho tới ngày cắp sách tới trường, tôi nghe phong phanh, nhà ông Ngô có anh Khả đi công nhân, chứ không biết hình hài, tướng mạo của anh. Do ngày anh đi tôi còn quá bé nên không lưu vào bộ nhớ.

Nắng Hàng Dương

Nắng Hàng Dương
Tôi bước xuống xe điện. Chiều nghiêng bóng xế. Xoay mặt chín mươi độ, đầu hơi ngả về phía sau, anh tài xế nhìn tôi nhoẻn miệng cười - nụ cười của người thanh niên vùng biển rõ vẻ chân chất và thơm nồng vị nắng.

Bà già nhà quê

Bà già nhà quê
Bà già ấy đã gần 70 tuổi, dáng người gầy nhom, đôi chân khẳng khiu như hai thanh tre non nhưng trông khỏe lắm. Điều đó được thể hiện qua cách bà xách hai chiếc giỏ trái cây dáng đi thoăn thoắt. Bà có thằng con ở thành phố, lên đó học, làm việc rồi lấy vợ, sinh con.

Mẹ của chúng mình

Mẹ của chúng mình
Liza không ngờ mục tiêu đến làm ở cửa hàng thời trang và mĩ phẩm lại thay đổi nhanh đến như vậy. Lúc nhờ Hạnh - cô bạn học người Việt thân nhất lớp - xin việc, Liza nói với bạn:

Tiếng vọng từ trái tim

Tiếng vọng từ trái tim
Tú quyết định làm đám cưới với Thanh, một quyết định không vội vã, cũng không hề bị câu thúc, mà đơn giản cái quyết định này đến từ tiếng vọng của trái tim.
Xem thêm
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản Thành phố tôi yêu”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản Thành phố tôi yêu”

Bà Nguyễn Thị Hoài Phượng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, đến với hội diễn đoàn Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh đem đến hội diễn các tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu, nhạc cụ mới lạ, đặc sắc, mang sắc màu di sản TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “ Sắc màu di sản Thành phố tôi yêu” trong 5 tiết mục: Đơn ca nữ Mashup: “Dạ cổ hoài lang – Về nghe mẹ ru”, hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Khai hạ - Cầu an, tam ca nam: Duyên hải biển quê tôi, múa: Dâng hội Đèn dưa, tốp hát múa: Liên khúc Củ Chi đất lửa hoa hồng – Bức tranh Thành phố 50 năm.
Triển lãm ảnh về chân dung, cuộc đời đồng chí Lý Tự Trọng

Triển lãm ảnh về chân dung, cuộc đời đồng chí Lý Tự Trọng

Triển lãm về những tư liệu, hiện vật gắn bó với cuộc đời cách mạng sáng ngời của người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng.
“Tận mục sở thị” ngôi đền linh thiêng có cây Gạo nhiều tuổi nhất Việt Nam

“Tận mục sở thị” ngôi đền linh thiêng có cây Gạo nhiều tuổi nhất Việt Nam

Hơn 700 năm trôi qua, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dưới làn mưa bom bão đạn, cây Gạo vẫn xanh tốt bốn mùa, xòe tán che chở cho ngôi đền Mõ cổ kính, linh thiêng.
Hải Phòng thành lập Ban chỉ đạo quản lý Di sản vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà

Hải Phòng thành lập Ban chỉ đạo quản lý Di sản vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà

Ban chỉ đạo Quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà thuộc TP Hải Phòng (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm 19 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực văn hoá – xã hội làm Trưởng ban.
Cú hattrick của Phú Quốc: 3 năm liên tiếp lọt top đảo tuyệt vời nhất thế giới!

Cú hattrick của Phú Quốc: 3 năm liên tiếp lọt top đảo tuyệt vời nhất thế giới!

Giải thưởng danh giá được cộng đồng du lịch cả thế giới mong chờ - Readers’ Choice Awards 2024 của tạp chí Condé Nast Traveller, công bố Phú Quốc là đại diện Việt Nam duy nhất trong top đảo tuyệt vời nhất thế giới, đứng thứ 2 trong 10 hòn đảo của Châu Á l
Nhà Dừa CocoHome: Kiệt tác kiến trúc và văn hóa của đất phương Nam

Nhà Dừa CocoHome: Kiệt tác kiến trúc và văn hóa của đất phương Nam

Giữa vùng đất trù phú của miền Tây Nam Bộ, nơi con sông Cổ Chiên và sông Lòng Hồ uốn lượn, cùng với những cánh đồng bát ngát, cạnh đó là nhà Dừa CocoHome của vợ chồng bà Tám và ông Bảy Thưởng, là hai hội viên tích cực của Hội NCT, tại ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nhà Dừa nổi bật như một biểu tượng độc đáo, đặc trưng của văn hóa bản địa.
Runner bị ung thư máu phá kỉ lục cá nhân full marathon tại VPIM 2024

Runner bị ung thư máu phá kỉ lục cá nhân full marathon tại VPIM 2024

Từ những ngày đầu “chạy thở không ra hơi” sau nhiều đợt hóa trị và ghép tế bào gốc để điều trị căn bệnh ung thư máu, sau 3 năm, Vũ Việt Thành đã hoàn thành đường đua FM của VPIM 2024 với thành tích 3 giờ 45 phút. Thành có lẽ là một vận động viên điển hình
Các câu lạc bộ ngóng chờ đọ sức tại giải chạy VPIM 2024

Các câu lạc bộ ngóng chờ đọ sức tại giải chạy VPIM 2024

Hàng loạt câu lạc bộ chạy của Hà Nội và các tỉnh lân cận đăng ký tham gia thử thách đồng đội cùng quyết tâm chinh phục VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2024 với mục tiêu cao nhất.
Sân chơi lành mạnh, duy trì sức khỏe dẻo dai cho người cao tuổi

Sân chơi lành mạnh, duy trì sức khỏe dẻo dai cho người cao tuổi

Từ ngày 3 - 6/10, Hội NCT Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, UBND TP Sông Công tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ X khu vực I năm 2024 Cúp Động Lực. Tham dự có ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành của tỉnh và TP Sông Công.
Chơi cờ tướng giúp NCT bồi dưỡng trí tuệ, suy nghĩ linh hoạt

Chơi cờ tướng giúp NCT bồi dưỡng trí tuệ, suy nghĩ linh hoạt

CLB Cờ tướng Bạch Liên, Hội NCT phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vừa tổ chức Giải thi đấu Cờ tướng chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2024. Tham dự có các ông:
Nghệ sĩ cao tuổi vẫn “cháy” hết mình với những bài ca cách mạng

Nghệ sĩ cao tuổi vẫn “cháy” hết mình với những bài ca cách mạng

Tối 9/10 tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, Đoàn Nghệ thuật 19/5, trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp Công đoàn Viên chức Việt Nam; Công đoàn Bộ Ngoại giao; Học viện Ngoại giao tổ chức Chương trình giao lưu Nghệ thuật: “Sáng mãi với thời gian”, n
Ca khúc “Tự hào nghề Luật sư” ra mắt chào mừng Ngày truyền thống Luật sư

Ca khúc “Tự hào nghề Luật sư” ra mắt chào mừng Ngày truyền thống Luật sư

ca khúc “Tự hào nghề Luật sư” được Nhạc sĩ Bá Thường ra mắt để tôn vinh những đóng góp của nghề Luật sư, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng luật sư.
Phiên bản di động