Đảo xa chắp cánh
Truyện ngắn 09/06/2025 09:28
- Nhìn đô thị hóa thấy sướng cả mắt, tối tối con sẽ dẫn ngoại đi tập thể dục ở công viên nè.
Dì tôi đương đổ bánh xèo cho bữa chiều cũng ngồi phe phẩy quạt, gương mặt đỏ au vì nóng nói chuyện với cậu:
- Từ cái xóm trong hẻm xung quanh toàn là ruộng, chốc cái quy hoạch thành công viên, nhà mình cái thành nhà mặt tiền mặt phố, đội giá lên phải biết.
- Thế nên hồi cha Sáu mới tiếc đấy, hồi bán căn nhà có mấy trăm, để thêm năm bán có phải lên tỉ rồi không? - Rồi cậu quay sang nhìn ngoại - Tiền đền bù cũng khá, ba coi chừng mà dự định bán nhà nhớ hỏi ý tụi con để coi nghe ngóng có dự án gì nữa không bán cho khỏi tiếc.
Ngoại tôi không nói gì, ông chỉ nhìn xa xăm về phía trước, nơi từng có cái chòi nhỏ là một cái sạp tạp hóa dựng mé bên bờ ruộng nơi ngoại bán nước qua ngày.
* * *
Nhà ngoại nằm trong con xóm nhỏ đối diện là cánh đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Ngoại dựng một cái chòi nhỏ ở mé ruộng bán đủ thứ tạp hóa cho người trong xóm, mỗi lần vào cái chòi nhỏ ấy tôi vẫn hay thầm nghĩ tại sao nó nằm nhìn có vẻ bấp bênh như thế nhưng vẫn bền vững với thời gian như vậy. Căn chòi ấy còn có một chiếc giường để ngoại có thể vừa canh sạp vừa nghỉ trưa, được kê sát cái cửa sổ nhỏ mà dù là mùa Hè cũng có gió thổi từ cánh đồng vào mát rượi. Căn chòi ấy gần như chỉ dựng hờ vào mé ruộng nên phần lớn nó nhô ra ngoài ruộng, vì thế nhìn từ cửa sổ là đã thấy cánh đồng lúa có cảm giác ở ngay dưới mình. Buổi tối đám trẻ chúng tôi rất thích chơi ở sạp của ngoại, nằm trên giường nghe ngoại kể chuyện ngày xưa, khuya một chút đã nghe tiếng lũ ếch kêu vang, tiếng chó sủa ma và chúng tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
![]() |
Những thứ vốn rộng lớn trong đôi mắt trẻ thơ khi ấy thu bé lại chỉ vừa bằng kí ức của một người lớn. Bên cạnh cánh đồng có một đồi cát trắng khá lớn, mỗi ngày chúng tôi muốn đi học thường sẽ băng qua con đường đất xuyên qua cánh đồng, sau đó leo lên đồi cát ấy, trường chúng tôi sẽ nằm phía bên kia đồi cát. Đồi cát cũng là chỗ chúng tôi hay mang cơm cho ngoại khi ông đi chăn vịt. Bây giờ khi lớn lên sẽ thấy quãng đường băng qua cánh đồng và leo lên đồi cát khá ngắn nhưng thuở bé đó dường như là một sa mạc đối với tôi. Nhà ngoại tôi khi ấy có đàn vịt dễ đến ngàn con vịt tơ, độ vài trăm con vịt đẻ, vịt đẻ sẽ được dì và cậu chăn tại vườn sau nhà, còn vịt tơ được ngoại tôi cho xây chuồng ở bên kia cánh đồng, dưới đồi cát, tạo thành một trại vịt lớn như những người trong xóm. Mỗi khi chúng tôi đi học về cũng là lúc đến bữa trưa, thường ngoại ở lại trại vịt cả ngày cho đến tối nên bà ngoại thường đợi chúng tôi ăn cơm xong sẽ xới cơm vào cà mèn và chúng tôi mang cơm cho ông, rồi ở lại trại đến chiều sẽ vào học luôn cho gần.
Triền cát ấy trắng phau một màu, vào những ngày nắng sẽ thấy cả một màu hoang hoải. Lớp nắng trải dài khắp cả một khoảng không rộng lớn, từ từ bao phủ lấy trại vịt của ngoại tôi một cách vàng vọt. Mỗi khi thấy chúng tôi mướt mồ hôi vì mang cơm đến thể nào ngoại cũng rầy:
- Bây lại đi đầu trần, ăn cơm trưa chưa, ăn trứng không ngoại luộc cho bây?
Trại vịt của ngoại dễ đến cả ngàn con, sát mé cánh đồng, cạnh một con mương nhỏ, ngày đám vịt sẽ lội xuống đồng, ăn mót lúa sau vụ gặt còn dư hoặc tắm mát dưới con nắng miền Trung đầy khắc nghiệt. Đến chiều lại được ngoại và các dì cậu phụ lùa về, trại nằm trên triền cát trắng phau, nhìn đầy rẫy sự cô đơn. Mỗi khi đám cháu tới trại ngoại thường ra phía trại cẩn thận từng bước đi mót những cái trứng vịt còn nhỡ sau vụ thu buổi sáng để đổ cho chúng tôi ăn bánh tráng. Dù chúng tôi vừa ăn trưa xong nhưng đó là món khoái khẩu nên thể nào chúng tôi cũng ních đầy bụng, kí ức của chúng tôi đó là những buổi trưa nắng cháy, bụng tròn vo và mí mắt trĩu nặng chìm vào giấc ngủ với hình ảnh cuối là triền cát xa xăm...
Vào những ngày mưa, ngoại thường giăng thêm bạt để ngàn con vịt không ướt, lại mua từng xe rơm lớn để lót ổ cho tụi nó. Ngày mưa ngoại thường ít cho tụi tôi mang cơm tới vì lúc này cát lún nặng, đường đi sẽ rất khó. Mỗi ngày nhớ ngoại, chúng tôi chỉ có thể ngồi nhìn qua khung cửa chờ bóng dáng nhỏ thó của ông sẽ lê từng bước nặng nhọc từ một chấm đen và trở nên to dần tựa hồ như trong lòng chúng tôi vậy về nhà ăn cơm. Màn mưa như một kẻ vô tình bao phủ lấy ông còn triền cát trở thành một màu xám xịt, khi mùa mưa đến chúng tôi thường được cậu chở đi học trên cộ bò, đi đường lớn chứ không băng qua đồng, qua triền cát như ngày nắng, đường sẽ dài hơn nhưng tiện.
Những ngày nghỉ, chúng tôi thường kéo nhau ra trại vịt để phụ ngoại nhặt trứng, chúng tôi làm không bao nhiêu nhưng đối với chúng tôi ngày đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất có thể. Dù chỉ chốc lát thôi chúng tôi sẽ mau chán và bắt đầu tìm niềm vui bằng những trò rượt đuổi hoặc cả xây những lâu đài trên cát. Chơi chán chường chúng tôi lại phụ ngoại lùa vịt vào chuồng và thay nhau kể công mình đã làm được những gì. Cuối tuần thường sẽ có cậu ra ngủ ngoài trại thay ngoại và ông cháu tôi sẽ cùng nắm tay nhau đi dọc triền cát để về nhà, có những khi mệt quá tôi ngủ vùi trên vai ngoại, chỉ còn hình bóng người ông gầy guộc đang cõng đứa cháu nhỏ với bóng đổ vùi trên cát đêm.
Đô thị hóa và cánh đồng được quy hoạch thành công viên lớn. Triền cát cạnh cánh đồng đã được san lấp và bắt đầu mọc lên những tòa nhà cao tầng theo sự phát triển của phố thị. Mọi thứ dường như trở nên hiện đại hơn và cuộc sống sẽ phát triển theo sau đó, thế nhưng khi nhìn ánh mắt của ngoại vẫn thấy đượm buồn. Vì dường như có nhiều thứ chỉ có thể còn tồn tại trong kí ức: Cái sạp nhỏ nơi đám cháu vẫn hay nằm ngủ quên mỗi đêm khuya, cánh đồng lúa gió thổi về mát rượi, đám vịt chạy đồng ưỡn ngực mót những cá tôm còn sót lại và cả triền cát nơi trại vịt đã từng nằm đó, nơi kí ức tuổi thơ của tôi được thành hình.