Món quà của người giao hàng
Truyện ngắn 05/08/2025 14:17
Cô thành ma!...
Thuỳ Linh kể cho tôi nghe về cuộc đời của cô Ba Liễu.
“Ông nội em nói, em giống cô Ba như hai giọt nước! Ông nội em thương em lắm… Thương nhất nhà!” - Thuỳ Linh ngây thơ, hồn nhiên - “Anh… anh dám chơi với cháu của ma à? Hồi đó giờ, ít ai dám vào khu nhà mồ này cả!”
- Cô Ba em là ma! Còn em là… người kia mà!
- Nếu em thành ma… Anh có sợ em không?
- Không!... Ma mà đẹp như em, thì có chết, anh cũng chẳng sợ!”. Tôi ôm Thuỳ Linh vào lòng. Thuỳ Linh cười khúc khích…
Lúc cô Ba Liễu chết, Thuỳ Linh chưa sinh ra. Cha Thuỳ Linh là con trai thứ của ông Hội đồng, mẹ Thuỳ Linh ở xứ Gò Công…
![]() |
| Minh hoạ Hiệp |
Trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng như sữa, phủ một màu vàng rơm, mát dịu lên khu vườn. Tôi và Thuỳ Linh ngồi khuất sau dải mộ đá. Linh mặc áo bà ba trắng tinh, tóc nàng đen mượt, dài chấm ngang lưng, thướt tha như một dòng suối. Đôi mắt nàng long lanh trong ánh trăng vô cùng quyến rũ. Tôi say đắm nhìn vào đôi mắt của Linh. Linh mỉm cười, má lúm một đồng tiền. Tôi ngây ngất ôm nàng và hôn lên mái tóc, hôn lên đôi vai hơi gầy. Bàn tay tôi đặt lên đôi gò tuyết lê mấp mô của nàng. Tôi cúi xuống hôn nhè nhẹ. Một mùi thơm kỳ lạ đến nao lòng. Làn da trắng phau của nàng sáng rõ hơn cả ánh trăng! Thuỳ Linh thở hổn hển… Nàng nắm bàn tay tôi bỏ ra. Linh hất mái tóc dài loà xoà bị rối ra sau lưng. Nàng cắn cái kẹp và vén gọn lại mái tóc. “Chưa cưới nhau mà! Sau này… sau này!...”
***
Tiếng móng ngựa gõ lộp cộp, đều đều trong đêm thanh vắng. Vầng trăng lưỡi liềm xanh lét treo trên đám lá dừa nước phía cuối con đường. Tám Tàng thấy ngà ngà sau mấy ly rượu ban chiều… Anh bỗng nhíu mày nhìn về phía trước. Có một cái bóng trắng bên đường, trước xe chừng vài mươi mét. Có người đón xe. “Hừ. Ai mà đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này!” - Tám Tàng lẩm bẩm.
- Anh cho tôi đi Gừa! - Người con gái đón xe nói.
- Đi Gừa hả? Lên đi…
- Ngồi ở đâu?
- Ngồi ở sau được không?
Cô gái vòng ra sau. Cô vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng Tám Tàng:
- Ở đằng sau hơi dơ. Hồi chiều tôi chở gà vịt. Nếu cô không ngại thì lên trước ngồi kế tôi, đỡ dơ và không bị dằn.
- Dạ… Cám ơn anh.
Cô gái vòng lại phía trước và đưa tay nhờ anh kéo lên ngồi kế. Bàn tay cô mềm và mát lạnh. Tám Tàng giật mình, nhưng anh bình tĩnh len lén liếc nhìn. “Trời ơi! Con gái nhà ai mà đẹp quá! Đi đâu giờ này vậy cà?”. Tám Tàng giật cương, chiếc xe lộc cộc lăn bánh. Gió đùa phất phơ mái tóc thơm dìu dịu của cô gái quất nhẹ vào mặt anh. Thỉnh thoảng ở những quãng đường xấu, gập ghềnh, vai cô gái tựa vào vai anh và bàn tay cô vô tình bấu trên đầu gối của Tám Tàng để tránh khỏi ngã. Tám Tàng thấy trong lòng rạo rực. Anh ta tém miệng nuốt nước bọt. Tới một đám dừa nước rậm rạp bên đường, phía bên trong bờ lá có những đám chuối um tùm. Tám Tàng thấy mặt mình nóng ran. Anh khẽ ghìm cương ngựa lại:
- Cô… cô em vào trong này với tôi nhé? - Tám Tàng nắm bàn tay cô gái.
Cô gái để yên cho Tám cầm tay nhưng hỏi:
- Vào trong ấy… vào trong ấy để làm gì? Thôi không được đâu!
- Vào trong đó… mình… mình nói chuyện chơi…
- Thôi! Tôi phải đi gấp… Để khi khác!
Tám Tàng bỗng nổi máu liều lên:
- Nếu cô em không… nghe lời tôi. Tôi không đưa cô em đi nữa!
Cô gái bỗng mỉm cười, má lúm một đồng tiền thật đẹp:
- Anh làm khó tôi… Thôi cũng được! Từ từ thôi nghen. Anh làm quá, tôi sợ. Mình xuống xe…
Tám Tàng gấp gáp cột dây ngựa lại. Tim anh đập thình thịch: “Thật là ngon ăn… Ôi! Suốt cuộc đời đánh xe ngựa của mình mới gặp một người đẹp như thế! Cơ hội ngàn năm có một”. Anh nắm tay cô gái, kéo nhẹ cô đi vào hướng bờ chuối sau đám lá. Bỗng bàn tay anh đau buốt như có một gọng kìm bằng thép kẹp vào. Anh quay người nhìn cô gái. Tám Tàng thất sắc và đi lùi lại, run rẩy:
- Cô là… cô… Xin cô… Cô… Ba tha cho tôi…
Cô gái cười nói:
-Tôi không giết hay bóp cổ anh đâu… Anh xòe bàn tay ra!
Cô gái lấy ngón trỏ quệt vào môi và chấm giữa lòng bàn tay Tám Tàng một dấu son. Không biết cô nói gì đó với Tám Tàng, mà thấy anh gật đầu, dạ dạ lia lịa.
Chuyện Tám Tàng chạy xe ngựa gặp cô Ba Liễu thành tinh đón đường, mấy tháng sau đồn râm ran khắp vùng. Cô Ba thử và chọc ghẹo những gã đàn ông đa tình, háo sắc. Ai thuận tình ân ái với cô Ba thì phải chết do bị hút hết nguyên khí. Ai kiềm chế được lòng tà dâm thì được cô Ba trả hồn lại bằng giọt máu lưu trong lòng bàn tay. Tám Tàng là tay đánh xe thổ mộ trên đường Mỹ Lương - Chợ Gừa, được cô Ba tha chết, vì anh đã bền lòng chặt dạ khi bị cô Ba quyến rũ.
***
- Đồng chí Tâm được trên đưa về công tác. Nhưng đồng chí ấy có quan hệ không rõ ràng với con cháu gánh địa chủ ở trên Giồng. Các đồng chí tính sao? Có nên kiểm điểm đồng chí Tâm và cắt đứt mối quan hệ này không? - Chú Sáu Tịnh đặt câu hỏi cho phiên họp bất thường của chi bộ.
- Tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm khắc kiểm điểm đồng chí ấy. Theo tôi được biết, đồng chí Tâm là dân học sinh ở thành, thuộc thành phần tiểu tư sản trí thức… Giác ngộ chưa cao. Ta nên ngăn chặn ngay bước đầu để tránh phiền phức về sau! - Tư Vàng, cán bộ dân vận, có ý kiến.
- Con nhỏ cháu nội của Hội đồng Sâm cũng là dân học sinh ở thành đấy! Những người này ảnh hưởng Tây dữ lắm…
- Phải kiểm điểm nghiêm khắc đồng chí Tâm, vì có quan hệ với những người thuộc thành phần địa chủ! - Một giọng nữ vang lên. Đó là Thu Sương, phụ trách văn nghệ trong ban. Thu Sương từ lâu đã có cảm tình với Tâm, nhưng anh lơ là với cô ấy. Thu Sương biết Tâm có mối quan hệ với Thuỳ Linh, và cô chẳng ưa gì cô cháu nhà địa chủ.
Có một giọng trầm trầm nhưng rắn rỏi:
- Tôi thấy các đồng chí đặt hơi nặng vấn đề thành phần giai cấp! Cái quan trọng ở đây là anh có giác ngộ cách mạng hay không! Anh có toàn tâm toàn ý đi theo Đảng hay không? Nếu tôi không lầm thì nhiều cán bộ của ta xuất thân từ thầy giáo, sinh viên, học sinh… Đó là chú Ba Đức, vốn là giáo học, thoát li đi theo cách mạng, giờ là trưởng công an, lên tiếng bênh vực Tâm:
“Tôi nãy giờ nghe các đồng chí nhắc hai, ba lần về cái vụ đồng chí Tâm là học sinh ở thành… Cách mạng ta cần những người yêu nước có trí thức. Họ sẽ là hạt nhân lãnh đạo quần chúng để làm cách mạng vô sản. Chúng ta nên trân trọng và khuyến khích họ… Tình yêu là chuyện tự nhiên của con người, không nên cản trở mà nên định hướng cho nó thì vẫn hay hơn!”
Cả phiên họp có gì hơi nằng nặng. Tâm là một cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực và nhiệt tình cách mạng. Anh làm việc rất có hiệu quả trong Ban Tuyên huấn huyện. Những văn bản, truyền đơn đều do anh soạn thảo sau khi có sự chỉ đạo của trên. Công văn, giấy tờ hầu như anh bao gần hết. Anh lại có khiếu nói chuyện thuyết phục trước quần chúng. Những người trong cơ quan rất mến mộ và thầm phục tài năng của chàng trai này. Nay vì lí do tình yêu trai gái mà xử lí anh, âu cũng là điều khó xử cho lãnh đạo, nhưng do yêu cầu của một vài người về việc này… Mọi người im lặng suy nghĩ!
Chú Bảy Tạo, Bí thư, đứng lên. Ông nhìn quanh những cộng sự của mình rồi nói:
- Nãy giờ tôi đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí. Đúng ra, cũng vì chung cuộc mà thôi! Nhưng chúng ta nên có cái nhìn tỉnh táo và khách quan về vấn đề này. Bác Hồ và Đảng ta đang chủ trương đại đoàn kết dân tộc để kháng chiến đánh Tây. Đó là công việc quan trọng nhất trong lúc này. Có nhiều hình thức đấu tranh. Nhưng không nên “quá tả”. Làm cho quần chúng theo ta mới là cái hay. Chúng ta không nên đẩy họ về phía khác… Theo tôi, vụ đồng chí Tâm, chúng ta nên có hướng giải quyết như sau: Vận động đồng chí Tâm thuyết phục giác ngộ cô Thuỳ Linh vào tổ chức. Cô ấy có nhiều lợi thế mà chúng ta có thể tranh thủ… Tôi tin sẽ có hiệu quả hơn là cách chúng ta hành xử cứng nhắc với đồng chí, cán bộ mình!
Phiên họp như giãn ra, sau sự gợi ý của đồng chí Bí thư.
-Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Bảy Tạo! - Ba Đức lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn anh. Ba Đức nói tiếp:
“Nếu đồng chí Tâm giác ngộ được Thuỳ Linh. Tôi sẽ nhận cô ấy… Chúng tôi sẽ gửi cô ấy đi huấn luyện!”
Phiên họp kết thúc. Vài hôm sau, tôi được lãnh đạo mời lên trao đổi. Và một thời gian, chừng một năm rưỡi ngoài gì đó, ở Giồng Cát trên đường đi chợ Gừa, người ta đồn râm ran về sự xuất hiện trở lại của cô Ba Liễu sau nhiều năm vắng bóng. Cô đã hiện hình thành tinh và rất lợi hại… Đã có nhiều tên ác ôn, dâm đãng bị cô trừ khử!
***
Chuyện Tám Tàng bị Thuỳ Linh khống chế là có thật. Tám Tàng tâm phục, khẩu phục Thuỳ Linh nên về sau nhận làm giao liên cho cách mạng… Thuỳ Linh bây giờ là vợ tôi. Thực ra, cô ấy giỏi lắm, nhưng không “xuất quỷ nhập thần” như lời đồn! Những hoạt động diệt ác, trừ gian của cô đều có sự phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ của tổ chức. Nhân dân ta lúc đó thán phục cách mạng nên đã “thêm mắm giặm muối” khiến câu chuyện trở nên kì bí và mang màu sắc huyền thoại “liêu trai”. Đó cũng là chuyện dân gian xưa nay.
Khoa học ngày nay đã chứng minh về sự lại giống và tính di truyền nhiều khi rất đáng kinh ngạc. Họ không những giống nhau về hình thể mà còn giống đến ngay cả nết ăn, nết ở! Con ma áo trắng trên Giồng Cát xưa, nửa thế kỉ sau đã làm bà ngoại, bà nội của mười đứa cháu… Có những đứa cháu gái lớn bây giờ ưa mặc y phục màu trắng hơn là các màu khác! Chúng thích đi chơi dã ngoại ở những nơi có cảnh vật hoang sơ, u tĩnh hơn là những chỗ náo nhiệt, ồn ào. Chúng rất chịu “chén” các món tôm, tép tái sống tưới mù tạt, và “xơi” phở tái nạm, bò tái chanh, cóc ổi chua sống, mắm sống. Chúng “khoái” nghe kể chuyện ma và rất mê xem phim kinh dị! Đây mới là chuyện có thật trăm phần trăm, bởi vì tôi đã sống chung với Thuỳ Linh mấy chục năm nay và sinh con đẻ cháu với cô ấy! Biết đâu! Không chừng, sâu thẳm tiềm tàng trong dòng máu và cõi tâm linh vô thức của những đứa cháu gái tôi, có gen “ma nữ” (?!).