Bão đến

Truyện ngắn 31/03/2025 08:50
- Ăn xong rồi ông hãy uống, còn thuốc thang nữa đấy!
- Bà yên tâm, trà tôi pha sẵn là đợi mấy ông bạn sang nhà để uống!
Tiếng bà Phú:
- Ông cứ chơi với bạn, hai chị em tôi đi chợ, đi bộ cho khỏe người!
- Các bà cũng phải luyện tập để có sức khỏe chăm tôi và các cháu chứ!
Cả hai bà đều cười tít cả mắt.
Ông Đại ăn mì, bát mì ngon tuyệt. Nhiều sáng bạn bè rủ ông đi ăn sáng, ông và bạn đi ra quán để nói chuyện là chủ yếu, chứ ăn bây giờ cũng không thấy ngon miệng. Ông vừa ăn xong, bà Minh thu dọn bát đũa cầm vào bếp rửa. Ông Đại châm một điếu thuốc lào, rít một hơi dài nhả khói bay lên không trung. Bà Minh cũng nhắc ông chuyện bỏ thuốc, nhưng ông bảo, quê ông có nghề trồng thuốc lào Tiến Vua, ông hút từ bé, nên bây giờ khó bỏ. Thôi thì mặc kệ, ông ấy có thân thì phải lo, bà Minh chặc lưỡi nói vậy. Đang miên man với khói thuốc, từ ngoài cổng đã thấy tiếng mấy ông bạn í ới.
![]() |
Minh họa Phan Hùng |
Ông Đại nói vọng ra:
- Mời các ông vào trong nhà uống nước!
- Thôi! Ra ngồi ngoài sân cho thoải mái. Hôm nay trời cũng ấm áp mà!
- Ừ! Thì ra. Để tôi bê ấm chén và cái điếu cày, bàn cờ ra, mà còn sách báo bưu tá vừa chuyển đến, các ông đọc nghiên cứu nhé!
- Thật vui hơn tết các ông nhỉ?
- Chúng mình bây giờ chỉ mong khỏe, mong vui thôi mà!
- Nhất ông Đại làng này đấy. Ông có hai bà vợ suốt ngày chăm lo ăn uống, thuốc thang làm gì mà không khỏe.
Cả đám cùng cười đùa vui vẻ.
Chuyện trò rôm rả, những chén trà thơm hương bốc khói nghi ngút. Hết chuyện nọ đến chuyện kia, rồi lại đến chuyện của ông Đại, bà Minh, bà Phú. Chả là: Ông Đại và bà Minh là người cùng làng, họ lớn lên sau lũy tre của làng, cùng cắp sách, í a í ới gọi nhau đi học mỗi buổi sớm mai. Quê nghèo lam lũ, họ cũng vượt qua bao khó khăn, rồi cả hai cùng tốt nghiệp phổ thông. Ngày ấy chiến tranh vẫn còn diễn ra ác liệt, lớp trai tráng và phụ nữ của làng người nhập ngũ, người đi thanh niên xung phong. Gần đến ngày ông Đại nhập ngũ, biết ông có cảm tình với bà Minh. Bà Hòa, mẹ ông Đại bảo con:
- Mẹ muốn mang cơi trầu sang nhà bà Hoàn, hỏi cái Minh cho con, ý con thế nào?
- Mẹ ơi! Việc đi đánh trận, không biết sống chết ra sao, mình lại làm lỡ dở đời con gái của người ta…
- Mẹ thấy cái Minh nó đẹp người ngoan nết, con đi xa bao nhiêu năm, chắc nó vẫn chung thủy, mới lại có phải cứ đi đánh giặc là hi sinh đâu con? Con cũng đặt niềm tin vào chiến thắng trở về chứ!
- Vâng! Thôi thì tùy mẹ! Ở nhà có mẹ có con cho vui cửa vui nhà.
Bà Hòa lật đật sang nhà ông Tá, chú ruột của Đại. Ông Tá đang ở nhà. Bà Hòa vừa bước vào, ông Tá hỏi:
- Bác tìm em có việc gì đấy?
- Có việc đây chú ơi! Chú thay cha mà. Tôi nhờ chú sang nhà bà Hoàn hỏi cái Minh con gái bà ấy làm vợ thằng Đại. Chả là vài ngày nữa cháu Đại nó lên đường nhập ngũ rồi chú ơi!
- Bác thấy hai đứa nó có tình ý gì với nhau chưa?
- Tôi thấy hai đứa cũng quyến luyến với nhau chú ạ!
- Ờ! Tôi và bác cùng đi.
Hai người, tay xách cái đèn chai. Trời tối tù mù. Nhà bà Hoàn ở cuối làng, hai người đi một loáng là đến. Nếp nhà tranh nho nhỏ vẫn còn le lói ánh đèn. Ông Tá gọi lớn:
- Bà Hoàn có nhà không đấy?
Tiếng mấy con chó sủa râm ran át cả tiếng gọi của ông Tá. Tiếng bà Hoàn vọng ra:
- Ai gọi tôi đấy?
- Tôi đây! Tôi Tá xóm ngoài đây bà!
- Ông đến nhà tôi có việc gì đấy ông Tá?
- Có việc cho lũ trẻ đây bà ơi!
Bà Hoàn ra mở cổng, cái cổng tre rệu rạo. Bà Hoàn đon đả mời:
- Ông với bà vào trong nhà uống nước!
Cả hai cùng bước vào nhà. Bà Hoàn rót nước mời hai người. Ông Tá lên tiếng:
- Hôm nay tôi và bác Hòa sang nhà bà có chuyện thưa với bà là xin cháu Minh về làm vợ thằng Đại, làm dâu con gia đình chúng tôi! Ý bà thế nào?
- Dạ! Thưa hai bác! Làm cha làm mẹ thì ai cũng mong con nó có nơi có chốn, để yên tâm lúc tuổi già. Tôi với bà Hòa đây là chỗ thân tình, hai cháu lại mất bố sớm, thêm con thêm cháu là mừng ông ạ!
- Vâng! Thế thì tốt quá rồi! Từ nay bà cho hai cháu đi lại. Gia đình chúng tôi sẽ mang cơi trầu sang hỏi cháu Minh cho cháu Đại bà nhé!
Bà Hoàn rơm rớm nưới mắt:
- Vâng tôi cũng không mong gì hơn ông ạ!
Đám cưới của vợ chồng Đại, Minh đơn sơ như bao đám cưới khác của làng quê nghèo ngày ấy. Hai họ, bà con anh em, làng xóm đến chúc mừng rất đông. Minh diện một cái áo phin nõn, quần phíp đen, nét mặt rạng ngời hạnh phúc, còn Đại cũng diện áo trắng quần đen, cỗ bàn đơn giản mà đông vui.
Ở nhà được một tuần, Đại chia tay mẹ, vợ, họ hàng, bạn bè lên đường nhập ngũ. Trên sân kho hợp tác xã, mắt Minh hoe hoe đỏ, bà Hòa thì nghẹn ngào không nói nên lời. Chiếc xe tải đưa anh em tân binh nhập ngũ về đơn vị trong một buổi sáng đẹp trời, trống ếch vang lừng, cờ hoa bay phấp phới, tiếng reo hò vang vọng cả một vùng quê yêu dấu.
Chiến tranh thật ác liệt. Đại đi đằng đẵng hơn mười năm trời, chỉ có vài lá thư gửi về cho vợ, cho mẹ. Minh và mẹ chồng vẫn đợi, vẫn ngóng trông, vẫn hỏi thăm qua bao đồng đội cùng nhập ngũ với Đại mà vẫn không có tin tức gì. Thương con dâu tuổi cao, bà Hoàn càng ngày càng héo hon ủ rũ, bà khuyên con dâu đi lấy chồng, nhưng Minh không nghe lời bà.
Đùng một cái, anh Đại về làng, anh không về một mình, mà dẫn theo một người đàn bà và hai đứa bé. Bà Hòa và Minh ra đón anh tận cổng làng, họ mạc anh em bà con đến nhà đông như trẩy hội, ai ai cũng mừng cho bà Hòa và Minh. Anh Đại bỏ ba lô, rửa mặt, anh đến bên ban thờ bố, thắp ba nén nhang. Đoạn, anh quay sang bà Hòa, Minh và bà con họ tộc. Anh cùng người phụ nữ và hai đứa bé, quỳ xuống đất:
- Con xin tạ tội với mẹ với vợ và bà con họ tộc. Đây là vợ con và con của con. Câu chuyện rất dài, sau con sẽ kể chi tiết cho cả nhà nghe.
Ông Hùng chú anh Đại lên tiếng:
- Thôi các con, các cháu đứng dậy, anh Đại nói rõ cho mọi người nghe, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!
Đại và vợ con đứng dậy, ngồi xuống bàn. Anh uống một cốc nước rồi nói:
- Trong một trận đánh ác liệt, con bị thương rất nặng, do khát nước vẫn cố lê lết ra bờ suối để uống nước. Đơn vị cử người đi tìm mãi không thấy con, rồi con ngất đi mê man bất tỉnh. Ngày hôm sau, người phụ nữ này đi rừng ra bờ suối thì thấy con nằm đó, cô ấy vội vàng cõng con về bản, băng bó cho con, chăm sóc thuốc men cho con chủ yếu là cây lá rừng. Con thì vẫn nằm liệt, cô ấy nâng lên đặt xuống hơn hai năm sau con mới chậm chững đi lại từng bước một. Không liên lạc được với đơn vị, dân bản họ bảo giải phóng lâu rồi, mà con thì vẫn nằm bẹp tại đây. Cảm ơn lòng tốt của cô ấy, chúng con đưa hai cháu về đây, cũng không đăng kí kết hôn, cũng không cưới hỏi gì cả. Nếu mẹ, Minh và dòng họ không chấp nhận, thì ba mẹ con cô ấy sẽ trở về quê cũ!
Nghe Đại kể xong, ai ai cũng thương Đại và ba mẹ con người phụ nữ. Minh cất tiếng:
- Chị ấy đã cứu mạng sống cho anh, lại cho anh hai đứa con. Mẹ, em và gia tộc cảm ơn chị ấy. Từ nay chúng ta sống chung một mái nhà nuôi dạy hai con và hưởng hạnh phúc tuổi già, phải không mẹ và các bác, các chú?
Ai ai cũng thấy Minh nói đúng, nhưng cũng ngậm ngùi thương cháu thiệt nhiều đường.
Bà con làng Nội thật sự vui như Tết. Minh và mẹ tổ chức bữa com mời rất đông, mừng anh Đại, chị Phú và hai cháu. Làng quê yên bình, từng đàn chim gáy đang bay tìm bạn tình, những đóa hoa cúc vàng trong mùa Thu bình dị như tô điểm thêm hạnh phúc viên mãn của gia đình bà Minh.