Lỡ hẹn với người đi
Truyện ngắn 01/01/2025 11:26
Chiếc vali tay kéo đã chứa đủ các thứ dành cho một chuyến đi. Tuy mất ngủ đêm qua, nhưng Xoan vẫn cảm thấy háo hức cho chuyến đi này. Một chuyến đi, có lẽ đây là kỉ niệm đầu đời của Xoan! Đứng trước gương, ngắm khuôn mặt tươi xinh của mình, chiếc lược màu hồng chải những sợi tóc đen dày, óng mượt như tơ. Xoan nhẹ nhàng thoa lớp phấn ngoại loại đắt tiền lên mặt, đôi môi mím lại, tô đậm thêm cho nét tươi hồng. Cô tự tin, bước lại gần chiếc vali. Ngó ra ngoài khung cửa, cô sốt ruột chờ người bạn trai đã hẹn hò với Xoan trước đó ít ngày. Cậu ta có tên là Đoàn, nhân viên văn phòng của Công ty, mà bố Xoan làm Giám đốc. Liệu Xoan có phải đang chờ Quân hay cô ta đang nóng lòng chờ Đoàn? Chỉ có Xoan, mới là người trong cuộc chơi này rõ hơn ai hết!
*
* *
Đường làng Cổ Dũng sớm Thu nay rộn ràng bước chân người. Những tiếng reo vui từ các ngõ xóm, ngày thanh niên của thôn lên đường nhập ngũ đợt hai của năm. Trung tâm khu vực nhà văn hóa thôn rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng, phấp phới tung bay trong gió sớm mùa Thu. Càng làm cho không khí nhộn nhịp ngày tuổi trẻ của quê hương lên đường nhập ngũ. Bỗng có tiếng gọi từ ngoài ngõ:
Minh họa Lão Trần |
- Quân ơi, chuẩn bị xong chưa? Đã sẵn sàng rồi cả chứ? Khẩn trương ra nhà văn hóa tập trung, kẻo muộn giờ lên sân vận động của huyện làm lễ giao nhận tân binh! Tao đây mà, Hoàng đây và cả Tuấn nữa đây!
Quân vội trả lời:
- Chờ mình một lát, mình sẽ ra ngay bây giờ!
Quân vội khoác chiếc ba lô còn thơm mùi vải. Mặc bộ quân phục còn nguyên nếp gấp. Soi vội chiếc gương treo ở ngoài cửa hiên nhà, vuốt lại mái tóc cho gọn, rồi đội lên đầu chiếc mũ có gắn ngôi sao. Bà Xuân, mẹ của Quân khen con trai hôm nay trông thật chững chạc. Quân quay lại nhìn mẹ, nói vui để mẹ yên lòng:
- Mẹ, hôm nay thấy con trai của mẹ thế nào, đẹp lắm phải không mẹ?
Bà Xuân, đôi mắt đỏ hoe, gạt nhẹ dòng lệ lăn trên gò má:
- Đẹp lắm, con trai của mẹ hôm nay trông thật chững chạc; con của mẹ lớn lên và trưởng thành thật rồi!
Bà Xuân ôm nhẹ Quân trìu mến. Đã lâu lắm rồi, hai mẹ con mới có dịp biểu lộ tình cảm. Mà Quân thì bao giờ cũng thế, yêu quý bố mẹ thật lòng, nhưng chưa bao giờ để lộ tình cảm với mẹ như hôm nay! Quân thực sự cảm động!
Bà Xuân tiếp lời:
- Con của mẹ yên tâm lên đường. Ở nhà đã có mẹ và các em của con chăm lo cho bố. Con hãy yên lòng!
Quân cố kìm nén xúc động, vào tận giường bố đang nằm để chào trước lúc lên đường. Bố Quân bị tai biến nhẹ, phải nằm giường đã hơn ba năm qua. Quân nắm bàn gay nóng ấm của cha, nghẹn ngào:
- Con đi bố nhé! Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe, mẹ luôn chăm lo cho bố đấy!
Đôi mắt ông rỉ ra hai giọt nước vàng đục. Ông khẽ gật đầu và lặng lẽ nhìn Quân!
*
* *
Một buổi sáng mùa Thu đẹp trời, Nhà văn hóa thôn chật kín chỗ ngồi, Quân cùng với bốn thanh niên trong làng đã trúng tuyền nhập ngũ đợt hai, mọi người đều có mặt đông đủ; quân phục chỉnh tề. Vinh dự được mời lên ngồi ghế hàng đầu của nhà văn hóa. Sau các lễ nghi, thủ tục của ban tổ chức, tiếp đến là thanh niên nam nữ trong thôn lên tặng hoa, vật kỉ niệm, và sổ sách để lưu niệm...! Ông bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn lên đọc danh sách của năm thanh niên vinh dự được lên đường nhập ngũ:
- “Một là đồng chí Ngô Hồng Quân.
Hai là đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng.
Ba là đồng chí Đặng Minh Tuấn
Bốn là đồng chí...”.
Sau buổi khai mạc trọng thị, trang nghiêm và đầy tình nghĩa của địa phương đối với tuổi trẻ quê hương lên đường nhập ngũ đợt hai trong năm. Chiếc ô tô của đơn vị về nhận quân, đã trực sẵn ngoài sân nhà văn hóa, mọi người đều hòa trong niềm vui phấn khởi và đầy xúc động đưa tiễn trai làng lên đường làm nhiệm vụ!
Quân nhìn khắp lượt trong số thanh niên không thấy Xoan đâu? Không nhìn thấy Xoan cầm hoa, tay vẫy chào tạm biệt? Duy chỉ có Hồng là cô bạn học cùng lớp với Quân và Xoan. Hồng giơ cao bàn tay vẫy vẫy... Quân thực sự tỏ ra bối rối. Quân chợt ngạc nhiên, khi thấy một bông hồng còn đỏ tươi gài vào sau chiếc ba lô. Quân đã hiểu và bây giờ mới thực sự hiểu, bông hồng ấy là của ai? Thì ra, lúc mọi người tiễn anh em tân binh lên đường, Hồng đã ngắt một bông hồng trong khu nhà văn hóa. Cô cài vội bông hoa lên túi ba lô của Quân. Tất cả như thể thay cho lời nói chân thành của Hồng đối với Quân...! Mải ngắm bông hoa tỏa mùi hương nồng nàn, thơm mát, quân mới chợt nhớ ra, vì sao hôm nay Xoan vắng mặt buổi tiễn đưa tân binh của thôn lên đường? Xoan phải chăng cố tình vắng mặt? Vắng mặt, vì sao lại không có mặt sáng nay? Thế mà, lúc nào Xoan cũng lời đường, tiếng mật: Nào là... Quân; nào là... Xoan; nào là chúng mình sẽ.... và sẽ...! Tại sao Xoan lại có lòng trắc ẩn đối với Quân? Phải chăng Xoan đã có người yêu khác?! Hay Xoan chê nhà mình nghèo, hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống? Ừ, nhà mình thì nghèo thật, có sai đâu? Chẳng lẽ Xoan lại nỡ lòng như vậy sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ dằn vặt lên ý nghĩ của Quân! Mải ngắm bông hồng còn tươi nguyên, còn đầy hương vị, Quân như thầm gọi: “Hồng đây phải không?”! Vậy mà, bấy lâu nay Quân ngỡ tưởng, Quân cứ tưởng là Hồng...?
*
* *
Mối quan hệ thân thiết giữa Quân và Xoan, từ khi học hết trung học phổ thông. Họ thực sự như “Mối tình đầu chớm nở”, thật vô tư, trong sáng. Với bao kỉ niệm của tuổi thanh xuân, tình bạn - tình yêu đã gắn kết hai người gần gũi bên nhau! Mối tình đầu đẹp đấy, nhưng cũng đầy trở ngại giữa hai gia đình của Quân và Xoan! Bố mẹ Xoan ngăn cản con gái, chấm dứt mối quan hệ với Quân? Phải chăng, hai gia đình không môn đăng hộ đối? Hai chữ giàu-nghèo còn đè nặng lên tư tưởng của bố mẹ Xoan? Sự phân hóa giàu nghèo còn ăn sâu vào đầu óc lỗi thời của họ? Điều kiện về kinh tế, cuộc sống của gia đình Xoan khác hẳn với nhà Quân. Bố Xoan làm giám đốc ở một công ty có tiếng trên thành phố; mẹ Xoan là giáo viên đã nghỉ hưu, do ảnh hưởng về sức khỏe.
Còn gia đình Quân, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Đã vậy, ông Toàn, bố của Quân bị tai biến, nằm giường đã ba, bốn năm trời, khó khăn chồng chất khó khăn. Cũng chính vì vậy mà Quân và Xoan tuy có những tình cảm sâu sắc, nhưng họ lại không có duyên phận với nhau! Do áp lực của bố mẹ, Xoan đã nhạt dần tình cảm với Quân. Họ đành phải ôm chặt mối tình si, chỉ vì quan niệm cũ xưa của bên gia đình bố mẹ Xoan.
Cũng chính vì lẽ đó, Quân lại thêm chút cảm tình, mến phục đối với Hồng. Nghe mẹ Quân kể lại, nhiều khi Quân vắng nhà, Hồng thường lui tới, gần gũi và giúp đỡ bà Xuân. Với tấm lòng chân thực và thương cảm đối với gia đình Quân. Bởi vì, hoàn cảnh gia đình Hồng cũng tương tự như vậy!
Thời gian và quá trình rèn luyện trong quân đội, Quân đã có nhiều thành tích và tiến bộ lên rõ rệt. Được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ, Quân đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vinh dự cho Quân được kết nạp vào Đảng, được cấp trên cử đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân. Bố mẹ Quân ở nhà vui mừng, phấn khởi cho con mình đã thực sự trưởng thành, lớn lên trong quân đội! Mỗi khi ngắm nhìn chiếc ba lô ngày mới lên đường nhập ngũ; Quân nhớ lại bông hồng ngày nào, Hồng cài vội lên chiếc ba lô. Bao kỉ niệm đẹp về Hồng càng làm cho Quân gắng sức rèn luyện, học tập, để trở thành sĩ quan trong quân đội. Bà Xuân như trẻ lại. Còn Hồng, càng thêm tự hào, tin tưởng vào Quân rất nhiều, tình cảm mộc mạc, chân thành đã giúp họ không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
*
* *
Từ khi Xoan về nhà chồng, làm vợ Đoàn, cô không có được hạnh phúc thực sự. Xoan luôn bị chồng và nhà chồng coi thường, hắt hủi. Đoàn đã có mối quan hệ ngoài luồng với một nhân viên văn phòng của Công ty, Xoan luôn sống trong cảnh hờn ghen, đố kị. Đoàn sống buông thả, không quan tâm tới vợ con, cậu ta thường xuyên đi sớm, về khuya trong tình trạng sặc mùi hơi rượu, bia. Coi thường bố mẹ vợ, mặc dù bố Xoan là người nâng đỡ cậu ta, trong quá trình làm việc tại Công ty. Giờ thì chính Đoàn đã “quay lưng” với cả người thân. Hạnh phúc của Xoan mong manh, tưởng như sắp sụp đổ hoàn toàn. Xoan cảm thấy cuộc đời này đối với mình là vô vọng, nó như một dấu chấm hết, không còn tia hi vọng nào ở cuối đường hầm? Cô cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ mỗi khi nhìn thấy cảnh vợ chồng Quân hạnh phúc viên mãn. Phải chăng “chuyến đi đầu đời” của Xoan với Đoàn là định mệnh, là số phận hẩm hiu đối với cô?
Bố mẹ Xoan cũng vì thế mà ân hận, để Xoan rơi vào tình cảnh bi đát, vì quá suy nghĩ, day dứt trong những quyết định sai lầm. Bố Xoan đã bị trọng bệnh hiểm nghèo, qua đời ở tuổi gần bảy mươi! Mẹ Xoan cũng thường xuyên bị ốm đau, bệnh tim đã làm bà giảm đi quá nhiều về sức khỏe, hao kiệt về thể xác và tinh thần. Những giọt lệ trào, sự ân hận về những nông nổi, sai lầm mà Xoan đã phải hứng chịu bao bất hạnh. Liệu rằng, Quân có rộng lòng tha thứ cho mình? Ngày Quân lên đường nhập ngũ, cũng đúng cái ngày cô và Đoàn hò hẹn “Chuyến đi đầu đời”?! Để rồi Xoan suốt cả cuộc đời này đã lỡ hẹn với Quân về chuyến đi đưa tiễn Quân lên đường làm nhiệm vụ! Thế nên, có người luôn nắm chắc hạnh phúc trong tay; trong khi đó, có người lại để mất cơ hội, tuột khỏi tay mình hai chữ hạnh phúc! Sống trên cuộc đời này đừng quá vội phân hóa giàu nghèo. Mỗi người chúng ta, nhất là lớp trẻ hãy tin tưởng, lạc quan vào lẽ sống, để chúng ta luôn có cuộc sống yên bình, hạnh phúc của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai!.