Ông bố xóm đường tàu
Truyện ngắn 02/12/2024 09:06
Tàu dừng.
Dòng người mang vác hành lí lủng củng chen nhau xuống tàu.
Lẫn trong đám đông chen chúc ấy, thằng Lanh len lỏi bám theo người đàn ông đeo chiếc ba lô đang vội vã ra cửa toa. Ai cũng muốn xuống tàu thật nhanh để còn kịp đi tiếp chặng nữa về nhà nên họ chen nhau ra cửa.
Khi đám đông đang ép lại như cái bánh, thằng Lanh nhanh lẹ thò tay túi quần sau người đàn ông đi trước rút chiếc ví rồi cúi mình định lách ra cửa toa trốn.
Người đàn ông bị móc ví phát hiện ra hắn kêu lên: “Ăn cắp móc ví” rồi nhanh như cắt dướn người kịp chộp lấy tay nó. Hai người co kéo giữa đám đông đang chen nhau ra cửa. Thằng Lanh tiến đến bậc lên xuống cố tình vùng vẫy nhưng tay hắn vẫn bị người đàn ông túm chặt. Tay kia hắn vẫn nắm chặt chiếc ví. Người đàn ông giằng lấy chiếc ví rồi lôi hắn như lôi một con chó xuống đất đấm đạp túi bụi: “Ăn cắp này, móc túi này! Đánh cho mày chừa thói ăn cắp!”. Mấy thanh niên đi theo cũng xúm lại đánh hội đồng làm hắn chỉ lấy tay đỡ đòn không dám chống cự. Mà chống đỡ được làm sao cơ chứ khi gặp toàn những thanh niên lực lưỡng bu quanh đang tức giận.
Minh họa Lão Trần |
Sau khi lấy lại được chiếc ví, thấy hắn nằm im bất động, người thanh niên và mấy người vội vã bỏ đi. Hành khách xuống tàu cũng vội vã lướt qua chả để ý đến hắn. Có người còn ngoái lại rủa: “Tụi này cứ phải tẩn cho như vậy mới chừa!”.
Khi hành khách ra hết, thằng Lanh mới lóp ngóp bò dậy. Người hắn rũ ra như mớ giẻ rách, mặt sưng vù bê bết máu. Hắn đưa vạt áo lau máu rồi thản nhiên đi về phía quán nước dưới gốc bàng góc sân ga. Bà bán nước chè chén rót cho hắn một cốc nước nói:
- Tao thấy mày nằm im, tao tưởng họ đánh chết mày rồi!
- Chết làm sao được, tôi phải có mẹo chứ. Có dại mà để cho chúng nó đánh chết!
Bà bán nước lắc đầu khuyên hắn:
- Mày liệu mà tu chỉnh làm ăn, đừng đi theo con đường này nữa, có ngày họ đánh chết không ai can được đâu.
Hắn súc miệng òng ọc rồi ngoái cổ nhổ toẹt ngụm nước có lẫn máu ra đằng sau tỉnh bơ:
- Chết thế nào được bà bô. Chết cũng có số chứ!
Nằm một lúc trời đã tối sập. Hắn thấy đói bụng vội lấy gói mì tôm để pha. Không có nước sôi, hắn lần sang quán ông Sủng xin nước. Ông Sủng ngồi bên mâm cơm trên giường đang nhâm nhi chén rượu. Nhìn thấy hắn mặt mày sưng húp ông hỏi:
- Lại bị đánh hả!
Nó cúi gằm mặt im lặng. Ông Sủng rót nước sôi vào bát mì cho hắn nhìn hắn thương hại:
- Cứ ngồi đây mà ăn. Chỉ có mình tao không ngại gì cả.
Ông Sủng nhìn hắn chằm chằm. Lần nào gặp hắn ông Sủng cũng có cái nhìn như vậy rất lạ. Hắn ngượng ngùng quay mặt tránh cái nhìn của ông Sủng. Khi hắn ăn xong bát mì, ông Sủng lôi trong ngăn chạn ra một túi nhỏ nói:
- Để tao bôi cho mày tí mật gấu là khỏi ngay.
Ông Sủng mở túi vải lấy miếng giấy bản tẩm mật gấu đen thẫm, xé một miếng rồi day day vào chén rượu. Vừa day ông vừa nói: “ Mật gấu rừng đấy, tốt lắm bôi vào một lúc là hết đau ngay!”.
- Hãy thôi đi con ạ, đừng hành nghề này nữa. Họ bắt được đánh cho nhừ tử nhục lắm, có ngày mất mạng. Sắm cái xích lô theo ông Cảo mà làm.
Hắn im lặng không nói gì. Ở xóm đường tàu này hắn nể nhất ông Sủng và ông Cảo. Hắn hay sang nhà hai ông chơi. Hai ông ấy có nói hoặc mắng hắn cũng chẳng tự ái.
* * *
Quê thằng Lanh ở xa lắm. Bố bỏ mẹ nó đi biệt tăm biệt tích từ lúc nó còn bé tí. Giờ nó cũng chả còn nhớ bố mặt ngang mũi dọc thế nào. Nó hỏi mẹ: “Con có giống bố không?”. Mẹ nó trả lời: “Giống! Nhưng giống nhất là cả hai bố con đều có một nốt ruồi to như cúc áo ở bụng gần rốn”. Nó vạch áo lên sờ sờ nốt ruồi trên bụng cười.
Hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Nghe mọi người kể lại mẹ nó là người phụ nữ lẳng lơ. Sau nhiều lần theo dõi, bố nó phát hiện và bắt quả tang vợ đang gian díu với người đàn ông khác.
Sau lần đánh vợ thừa sống thiếu chết, bố nó lặng lẽ bỏ đi, lúc đó nó mới 4 tuổi. Khi lên 10 thì mẹ nó bị bạo bệnh qua đời. Bố nó vẫn biệt tăm biệt tích. Người nói bố nó bị tù do phạm tội gì đó. Người thì bảo bố nó theo băng đảng giang hồ bị đánh chết.
Họ hàng xúm vào làm ma cho mẹ nó. Khi liệm xong cho mẹ, lúc lập bàn thờ mới thấy chưa có ảnh thờ. Nó lục chiếc hòm con của mẹ để ở gầm giường tìm xem mẹ có chứng minh thư hoặc chiếc ảnh nào không. Ngoài những bộ quần áo của bà, còn có một gói rất cẩn thận bà để ở đáy hòm. Mở gói ra tìm không thấy chứng minh thư, chỉ có một đôi khuyên vàng và một nửa chiếc ảnh đen trắng bị xé nham nhở. Nửa chiếc ảnh có hình mẹ bế hắn còn nhỏ và cánh tay người đàn ông khoác lên vai mẹ. Đằng sau ảnh ghi “Kỉ niệm hiệu ảnh Hồ... ngày 15...” Hắn nhờ người lên hiệu ảnh rửa hình mẹ rồi phóng to ra để thờ. Tuy nhìn bà trẻ hơn tuổi nhưng có ảnh để thờ là tốt rồi.
Sau đám ma của mẹ, nó bỏ nhà theo thằng Đảo lên thành phố lang thang như kẻ bụi đời. Nó theo bạn vào con đường móc túi lúc nào không hay. Lúc đầu nó sống vật vờ ở bến xe, ga tàu và dưới lán chợ. Sau này nó gặp ông Cảo đạp xích lô rủ về sống ở xóm đường tàu này.
* * *
Sau cái lần bị đánh thừa sống thiếu chết ấy nó sợ hẳn. Nghe theo lời khuyên của ông Sủng, nó chuyển sang đạp xích lô. Ông Sủng đưa tiền cho nó nói: “Cầm lấy mà mua xe, khi nào có giả tao cũng được!”.
Hắn sống lương thiện từ đó. Ông Cảo tìm được mối chở hàng cố định cho một đại lí bán vật liệu trong phố rủ nó đi theo. Hai người không phải chầu chực “xếp nốt” ở sân ga đón khách nữa. Ngày ngày hắn cùng ông Cảo đỗ xe trước cửa hàng chờ chở cho khách. Công việc đều đặn có thu nhập ổn định.
Những lần xong việc về nhà, hắn lại sang quán ông Sủng chơi. Ông Sủng thấy hắn bỏ nghề nhảy tàu móc túi, tu chí làm ăn nên càng thêm quý hắn. Những lần về muộn hắn định nấu cơm, ông Sủng rủ: “Nấu làm đếch gì, sang đây ăn với tao cho vui!”.
Ông Sủng là một lão già độc thân người cao gầy, để tóc dài, râu dài nhìn rất lãng tử. Ông cao tuổi nhất xóm. Không những vậy ông còn là người đến ở xóm này đầu tiên. Ông mở quán nước bên cây xà cừ từ khi gốc mới bằng cái thùng gánh nước, giờ nó đã to đến một người ôm không xuể. Mọi người vẫn trêu sau này ông chết sẽ tôn ông là thành hoàng xóm.
Hồi này ông Sủng bán hàng bữa đực bữa cái. Thằng Lanh thấy vậy hỏi thăm, ông chỉ thủng thẳng trả lời: “Tao không việc gì, chỉ hơi mệt tí thôi!”.
Một hôm thằng Lanh đi làm về. Vừa đạp xe đến đầu xóm nó thấy nhà ông Sủng để chiếc quan tài ở cửa. Nó giật mình bỏ xe chạy đến xem sao. Thấy ông Sủng đang hí hoáy dọn dẹp trên giường, nó thở phào hỏi:
- Tao cũng qua thất thập cổ lai hi rồi, bệnh tật ốm đau thế này chả biết sống chết lúc nào, chuẩn bị sẵn thế này nếu tao có mệnh hệ gì có ngay mà dùng, chúng mày cứ bỏ tao vào quan tài đóng nắp lại là xong.
Từ hôm mua chiếc quan tài, trước khi đi ngủ ông Sủng hay vào nằm trong quan tài ướm thử. Ông duỗi chân duỗi tay đặt lên bụng, thẳng người nằm vừa vặn trong quan tài. Cũng thoải mái ra phết. Có tối ông ngủ quên sáng hôm sau thức dậy mới lóp ngóp từ trong quan tài bước ra.
Cuộc sống ở xóm đường tàu đang yên ổn thì một sự kiện quan trọng xảy ra. Đó là một ngày trời đổ mưa rào xối xả, sấm chớp ầm ầm, đường phố nước ngập lênh láng. Đại lí bán vật liệu phải đóng cửa, Lanh đành phải đánh xích lô về nhà.
Qua nhà ông Sủng thấy quán cửa mở toang, mưa hắt vào tận trong nhà mà không thấy ông Sủng đâu. Ngó vào trong thấy ông Sủng đang nằm trên giường vật vã mặt nhăn nhó biến sắc, nó chạy vội vào cầm tay ông Sủng gọi:
- Ông Sủng ơi, ông làm sao vậy? Có cần phải đi viện không?
Ông Sủng thấy nó vào nói qua hơi thở, tay phẩy phẩy:
- Không cần. Lấy chiếc chìa khóa ở trong ngăn chạn. Mở chiếc hòm ở gầm giường ra giúp tao, có hết ở trong đấy!
Thằng Lanh vội vàng tìm chiếc chìa khóa mở hòm. Khi chiếc hòm được mở ra, hắn thấy có một bọc gói rất cẩn thận. Hắn cầm bọc vải đưa cho ông Sủng. Ông Sủng khùa khùa tay phều phào:
- Mở ra.
Thằng Lanh vội mở chiếc gói. Trong gói có một tập giấy, một gói tiền. Nó cầm tờ giấy gấp đôi mở ra đọc. Đó là bệnh án của ông Sủng. Bệnh án ghi ung thư gan giai đoạn cuối.
Một tờ giấy khác ông viết rất dài với nội dung: Khi ông qua đời nhờ bà con xóm đường tàu đưa về quê là làng M. xã H. huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa chôn. Số tiền gói trong này nhờ bà con chi phí cho đám ma giúp. Chiếc quán và mọi tài sản của ông cho thằng Lanh.
Thằng Lanh đọc xong ngớ người ngạc nhiên. Đúng là quê nó rồi, chính xác từ tên làng, tên xã và cả tên huyện nữa. Nó lại bất ngờ hơn nữa trong gói này lại có một nửa bức ảnh đen trắng bị xé chỉ có hình ông Sủng hồi còn trẻ đang ngồi, mất phần tay. Linh tính mách bảo nó điều gì.
Nó chạy về lục tìm nửa bức ảnh có hình mẹ con nó. Nó ráp lại rất khớp. Nguyên một tấm ảnh gia đình hiện ra: Ông Sủng khoác vai mẹ nó. Nó ngồi trên đùi mẹ. Đằng sau tấm ảnh ghi: “Kỉ niệm hiệu ảnh Hồ Ký, ngày 15 tháng 11 năm 1961”.
Lúc này ông Cảo cũng vừa về đến nhà chạy sang. Nó run run xúc động chỉ vào tấm ảnh nói:
- Bác Cảo ơi, đây là bố con!
Ông Sủng cầm tay nó chớp chớp mắt nói như hụt hơi:
- Đúng ta là bố của con. Hồi con mới đến đây ở, nhìn thấy con với cái tên Lanh ta đã ngờ ngợ. Rồi ta tìm hiểu dần về gốc tích của con.
Lão ngừng một lúc để thở rồi nói ngắt quãng :
- Hôm con bị họ đánh - khi xoa mật gấu cho con - thấy con có nốt ruồi rất giống nốt ruồi của ta dưới bụng gần rốn - ta càng khẳng định con là con trai của ta - nhưng ta không dám nhận. Ta là người bố khốn nạn. Ta không xứng đáng là bố của con. Cho ta xin lỗi con!
Nói đến đây ông Sủng nấc một tiếng rồi tắt thở, tay vẫn còn nắm chặt tay thằng Lanh. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ông Sủng vẫn giữ kín đời tư của mình ngoài chuyện ông nhận thằng Lanh là con đẻ.