Món quà của người giao hàng
Truyện ngắn 30/07/2025 10:00
Bước nhanh xuống bậc thềm, bà Vân tiến ra phía cây đu đủ, nhìn cho thật kĩ những bông hoa vàng nhàn nhạt, len khắp các kẽ lá trên chín cái ngọn cây như chín cái đầu rồng đang quay về chín ngả. “Ờ sao nó ra nụ lúc nào mà mình không hay nhể? - Lúc ngóng mãi chả ra, lúc chán chả buồn ngóng thì lại ra rầm rộ!” - Bà Vân lẩm bẩm tự hỏi và tự trả lời. Có mấy bông hoa đó thôi nhưng bà đã trông ngóng đến cả chục năm nay. Rồi bà Vân chậm rãi ngồi xuống tảng đá dưới tán cây đu đủ, để mặc cho cái mùi thơm ngòn ngọt, dịu nhẹ ấy bủa vây. Một đoạn kí ức từ nơi sâu thẳm tâm hồn lại ùa về…
![]() |
| Ngày cây đu đủ ra hoa |
Vào đêm bà Vân chia tay ông “Sơn đu đủ” rời làng đi lập nghiệp, cách đây đã bốn chục năm tròn…
- Anh! Em thích cái mùi thơm ngòn ngọt của hoa đu đủ lắm!
- Ơ! Sao em nếm được cả mùi thơm cơ à?
- À thì mỗi lần ngửi thấy mùi hoa đu đủ, em lại nghĩ ngay đến vị ngọt của miếng đu đủ chín! Thế nên mùi hoa đu đủ đối với em nó ngọt thật mà!.
Ngày ấy, bà Vân đã nói với ông Sơn như thế! Và cũng trong đếm ấy, ông Sơn đã nói những lời hẹn ước để rồi mỗi lần nhớ đến ông, những lời đó lại văng vẳng bên tai bà:
- Vân! Đợi anh nhé! Anh đi làm ăn xa một thời gian, có sự nghiệp anh sẽ trở về, chúng mình sẽ làm đám cưới, cũng vào một mùa hoa đu đủ nở rộ nhé!
- Vâng! Em sẽ đợi! Dù bao lâu cũng đợi, đợi hết kiếp này, sang cả kiếp sau! Anh nhớ về với em nhé!.... - Hự! Á! - chưa nói hết câu, ông Sơn bỗng hét lên đau đớn. Một cây gậy to bằng nửa bắp tay từ đâu bỗng vụt xuống lưng ông Sơn.
Đôi trẻ chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng cụ Hải, bố của bà Vân:
- Chúng mày đánh nữa đi, đánh mạnh vào, cho thằng vô học ấy một trận. Dám dụ dỗ con gái nhà lành hả! Đánh đi, tội vạ đâu tao chịu! Đánh, đánh!
Thế rồi lại nghe tiếng gậy vụt xuống tới tấp. Tối quá nên chả thấy rõ mặt người, chỉ biết rằng ông Sơn ôm đầu bỏ chạy. Trước khi ra khỏi làng, ông không quên nói với bà Vân: “Chờ anh! Anh sẽ về!”.
... Thời thanh xuân của bà Vân đã trôi đi như vậy, trong sự chờ đợi, qua từng mùa hoa đu đủ nở rộ. Ai đến hỏi cưới, nếu qua được cửa ải cụ Hải thì cũng bị bà Vân từ chối thẳng thừng. Thế nên, bà Vân “ế bền vững”.
Rồi mẹ và bố của bà Vân lần lượt qua đời, bỏ lại bà Vân một mình ở tuổi 45. Lúc lâm chung, cụ Hải đã dặn lại người con duy nhất vài “lời gan ruột”:
- Bố đã hãm duyên con, làm hỏng cả đời con rồi! Nếu có ngày thằng Sơn nó về, con bảo nó cho bố xin lỗi. Giá nó về sớm hơn thì hay biết mấy, bố đỡ ân hận về con. Giờ thì con cũng phải mồ côi như nó rồi, cố mà sống cho mình con nhé! Xã hội đã tân tiến, con cứ đi lấy chồng, lấy ai bố cũng phù hộ, đừng ở một mình buồn lắm!
- Vâng! Con đã quyết đợi anh Sơn, bố cứ để con toại nguyện. Bao năm qua là do con chờ anh ấy, chứ không phải lỗi do bố. Anh ấy lâu về quá, nhưng con còn sống là còn đợi. Bố về bên mẹ thanh thản nhé, rồi bố con mình sẽ gặp nhau thôi! - Bà Vân nắm chặt tay cụ Hải, nói trong nước mắt. Rồi cụ nhẹ nhàng vào cõi vĩnh hằng…
Dưới tán cây đu đủ, trong mùi hương ngòn ngọt, dịu nhẹ, bà Vân để tâm hồn đi xa hơn, xa hơn về quá khứ, cái hồi bà 21 tuổi - cái tuổi chưa “dừ” nhưng cũng thuộc top “ế nhất làng”, vì cứ qua tuổi 18 là gái làng đã cưới chồng hết cả.
Ngày ấy, bà Vân, cô giáo trường làng xinh đẹp, lại là con một. Nhà bà Vân giàu nhất làng, sang nhất xã, chàng trai nào đến cũng bị ông Hải đuổi khéo. Nhưng trong số những chàng trai đó, bà Vân rất mến ông “Sơn đu đủ”. Hiềm một nỗi, nhà ông Sơn nghèo quá. Ông Sơn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở một mình trong căn nhà ngói cũ từ đời ông nội để lại, tự bươn bả kiếm sống qua ngày. Sự học thì cũng chỉ biết đọc, biết viết chứ không thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi, ông Sơn đã biết trồng những cây đu đủ cho ra quả ngọt, những cây đủ đủ đực để lấy hoa đem bán ở chợ xã. Ông trồng đu đủ kín vườn nhà, rồi thầu đất phần trăm trên sườn đồi để trồng. Đu đủ bán được cả lá non, hoa, quả xanh, quả chín… Chưa làm giàu được nhưng nhờ thế mà ông đã tự nuôi chính mình lớn lên, trưởng thành một cách tích cực, với một tâm hồn đẹp, yêu thiên nhiên, không sa đà vào tệ nạn xã hội như nhiều thanh niên làng thời bấy giờ. Cũng vì đam mê trồng đu đủ, sống nhờ đu đủ nên người trong xã gọi ông với cái tên thân mật: “Sơn đu đủ”.
Đến với bà Vân, ông Sơn gặp phải sự phản đối quyết liệt của cụ Hải. Trong mắt cụ, ông Sơn ngày đó chỉ là một “thằng mồ côi, thằng nhà nghèo, thằng vô học”. Quá buồn chán do theo đuổi mãi mà chuyện tình yêu vẫn không thành, ông Sơn trao lại cho bà Vân một cây đu đủ giống (được gieo hạt từ cây mẹ có quả to, ngọt nhất vườn) và quyết bỏ làng, bỏ vườn đu đủ để đi thật xa, hẹn ngày xây dựng được sự nghiệp sẽ trở về cưới bà Vân. Khi ra đi, ông sơn 25 tuổi, bà Vân 21 tuổi.
Bốn chục năm qua đi, bao mùa đu đủ ra hoa kết trái, cái cây ông Sơn đưa bà trồng trước lúc chia tay cũng đã không còn sống nữa, chỉ còn những cây bà lấy hạt từ quả của nó, gieo trồng đời kế cận. Thế rồi đời cây con của nó cũng không còn, đời “cây cháu” cũng đã gần chục tuổi, bà Vân thì vẫn ở một mình mà ông Sơn mãi bặt tăm…
Ngồi cạnh gốc cây đu đủ “cháu”, bà Vân ngắm những bông hoa cho thật kĩ. Kể cũng lạ! Trong mấy cây đu đủ “đời cháu”, chỉ có cây này gần chục năm rồi mới ra hoa. Hồi trước thấy ngọn cây vươn cao quá, sợ nó ra quả thì không hái nổi nên bà Vân đã bẻ gãy cái ngọn với ý nghĩ: Nếu nó ra nhánh thì sẽ ở tầm thấp, nếu không may nó chết thì đành chịu. Ấy vậy mà sau nó lại mọc ra tới 9 cái nhánh đâm về 9 hướng, lúc nào lá cành cũng xanh tốt nhưng chả thấy ra hoa trong khi những cây đu đủ khác thì cho hoa cho quả quanh năm…
Bà Vân lại đưa mắt nhìn xa xăm, bâng khuâng nhớ lời hẹn ước với người yêu năm nào: “mùa hoa đu đủ nở rộ” - bốn chục năm qua bà vẫn luôn khắc ghi trong tâm khảm. “Hay cái cây này ra hoa là điềm lành, liệu ông ấy có về?” - Bà Vân mơ hồ tưởng tượng khuôn mặt, hình dáng ông Sơn bây giờ sẽ ra sao? 68 tuổi - chắc ông cũng già lắm, tóc sẽ bạc, da sẽ nhăn sạm. “Mà biết đâu ông ấy lấy vợ, có con đàn cháu đống rồi thì sao nhỉ? Chậc! Mà không biết có còn sống không cơ!” - Nghĩ đến đây, bà Vân dừng lại. Bởi bà tin ông ấy vẫn còn trên đời, và chắc chắn có ngày sẽ trở về gặp bà. Niềm tin ấy rất mãnh liệt, mà chính nhờ nó bà mới có lí do để sống. Thiên hạ họ chẳng nói rằng bà đang “sống bằng niềm tin” đấy thôi!
Từ hôm cây “đu đủ cháu” ra hoa, chiều nào bà Vân cũng ra ngồi trên tảng đá dưới tán cây, ngắm nhìn những bông hoa đu đủ đang chuyển dần thành quả. Rồi bà lại ngắm quả đu đủ non lớn dần, trong lòng bà, cái tia hi vọng đã thắp từ bốn mươi năm trước đang khi mờ khi tỏ độ này bỗng lại sáng lên, tươi mới.
Vào một buổi chiều, như thường lệ, bà Vân đang ngồi ngắm những quả đu đủ to tròn trên 9 cái ngọn cây thì có một người đến, gọi đúng tên bà và hỏi mua đu đủ. Một chàng trai cao ráo, phong độ, chừng hơn ba chục tuổi. Không có nét gì quen thuộc trên khuôn mặt ấy, bà Vân vừa trò chuyện, vừa giữ ý đề phòng:
- Sao cháu biết tên cô? Cháu mua đu đủ về ăn hay để bán? Mà mua nhiều không?
- Cháu chỉ mua quả của cây đu đủ mà ông Sơn đưa cho bà trồng bốn chục năm về trước thôi ạ!
Bỗng “choang” - chén nước bà Vân nâng mời khách rơi xuống nền gạch, vỡ nát. Bà Vân run lên bần bật, nói không thành tiếng:
- Ch…áu, ch…áu nói g…ì? Ông… S…ơn? Cháu b…iết ông S…ơn? Ông ấy đâu? Ông Sơn đâu? - Bà Vân hỏi với vẻ tha thiết, van cầu.
Nhưng anh ta im lặng, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài, trên khuôn mặt hiện rõ nét buồn khổ. Lặng đi ít phút, anh ta mới chậm rãi kể:
- Ba cháu mất rồi ạ! Ba bị ung thư phổi cô ạ! Nguyên nhân do ba hút thuốc lá quá nhiều. Vì từ khi rời quê, ba luôn nhớ nhung về cô Vân, về vườn đu đủ, về làng quê dưới chân đồi, về những lời hẹn ước… rồi nỗ lực làm việc không quản ngày đêm. Điếu thuốc đã làm bạn với ba như hình với bóng. Sau khi xa quê gần chục năm, ba nhặt được cháu từ khi còn đỏ hỏn trong một chiếc túi xách chứa đầy tã lót bên ven đường. Ba nuôi dạy cháu trưởng thành. Vật lộn mãi với sự nghiệp nhưng ba con cháu vẫn nghèo cô ạ! Nên ba không dám về gặp cô. Trước khi nhắm mắt, ba dặn cháu phải đưa tro cốt của ba về đây với cô, để ba hoàn thành lời ước hẹn. Ba muốn được an nghỉ trên mảnh đất quê hương.
Bà Vân bủn rủn chân tay, hai đầu gối rung lên rồi bà quỳ sụp xuống nền nhà, đôi mắt vô hồn nhìn ra sân, hướng lên bầu trời xanh thăm thẳm… Bà Vân không khóc, chỉ lấy hai tay đập đập vào ngực trái. Trong tim bà lúc này, nỗi đau, sự chua xót đang trộn lẫn với nỗi nhớ thương, sự chờ đợi đã tích tụ suốt bốn chục năm qua…
Chôn cất ông Sơn xong, bà Vân sống vật vờ như một cái bóng, khi tỉnh, khi mê. Khi mê, bà Vân hái hoa đu đủ, đem rải khắp mộ ông Sơn rồi ngồi cả buổi ở đó, không nói một lời. Khi tỉnh, bà Vân lấy hạt giống từ cây đu đủ “cháu”, gieo trồng kín mảnh vườn cũ nhà ông Sơn, nơi ông đang an nghỉ. Bà dặn người con trai của ông Sơn: Sau khi bà qua đời, hãy để bà nằm cạnh ông. Sống không thể ở bên thì khi chết đi, nằm cạnh nhau cũng là cái kết có hậu cho một mối tình không bao giờ đơm hoa kết trái. Rồi mỗi khi hoa đu đủ nở rộ, bà sẽ cùng ông tận hưởng cái mùi thơm ngòn ngọt, dịu nhẹ cho đến mãi về sau.