Tia nắng mùa Xuân

Bình phải dò dẫm hồi lâu, cố gắng lách nghiêng người giữa cái khe hở được tạo thành bởi hai dãy nhà liền kề, mới tới được vị trí cần đặt chiếc đèn pin.

Cái Hà, bạn nó phải nằm ở buồng bệnh cách li này một tuần rồi, chẳng ai được tiếp xúc, trừ các thầy thuốc. Mẹ Bình là bác sĩ, lại chịu trách nhiệm trực tiếp phòng bệnh này, muốn vào làm việc cũng phải mang trang bị như những nhà thám hiểm khi đến sao Hỏa trong các phim viễn tưởng vậy.

Mẹ Bình bảo: “Phòng điều trị hiện tại chỉ còn có một mình Hà nằm lại. Mấy người bị căn bệnh lạ giống y như Hà, đã được gia đình chuyển lên các bệnh viện lớn ở tuyến trên rồi.”

Hà về sống với bà ngoại kể từ khi mất cả bố lẫn mẹ. Sinh hoạt hằng ngày của hai người, đều nhìn vào suất lương hưu hằng tháng của bà. Do không có tiền, nên bà ngoại đành để Hà ở lại cái viện tuyến huyện này vậy. Cũng may mà Hà còn có cái điện thoại di động được tặng hôm sinh nhật, nên Bình mới nắm được mọi thông tin qua tin nhắn. Đấy là cái điện thoại của bố Bình loại ra, để lăn lóc ở góc ngăn kéo bàn khi thay cái mới - Do nó không đủ các tính năng rất cần cho công việc hằng ngày - Ấy là bố nói với nó như vậy, khi có trong tay cái máy điện thoại hiện đại do đối tác tặng. Gọi là cũ, nhưng lúc Bình bóc giấy bảo quản ra dán lại, nó vẫn sáng choang. Trông còn xịn hơn cả cái điện thoại Bình đang dùng. Bởi hai cái một loại và đều được bố nó mua cùng vào một thời điểm.

* *

Một lần vào giờ giải lao giữa hai tiết, Hà hỏi Bình mượn cái điện thoại để nhắn tin cho đứa bạn thân ở trường cũ. Lúc bấy giờ Bình đang mải mê vào mạng. Thoạt đầu cậu cũng thấy hơi bực khi bị quấy rầy, song vẫn đưa cho bạn. Bình thầm nghĩ: “Trong lớp cũng nhiều bạn có điện thoại di động! Sao Hà không mượn những đứa khác mà lại nhằm vào đúng lúc mình đang có việc bận?” Dường như Hà nhận biết được ý nghĩ của Bình, nó nhẹ nhàng phân trần: “Tại mình đã trót hẹn, gọi cho cô bạn ở lớp cũ vào giờ này!”.

Minh họa Trần Nhương
Minh họa Trần Nhương

Hôm sinh nhật mình, lúc Bình đi mời các bạn trong lớp, được lớp trưởng bảo:

- Lớp mình có mày với cái Hà trùng ngày sinh nhật!

- Vậy à! Tại sao tao không biết nhỉ? Chẳng biết bạn ấy có tổ chức sinh nhật không?

- Mày có mời nó không?

- Mẹ tao bảo mời cả lớp mình!

- Chắc gì nó đã đi.

- Sao không?

- Vì nó lấy đâu ra tiền mua quà mừng!

Bình tìm Hà ngỏ lời:

- Giờ tớ mới biết, hai đứa mình có cùng ngày sinh!

- Mình biết từ lâu rồi!

Bình thắc mắc:

- Làm sao cậu biết?

- Bà ngoại mình bảo: Lúc sinh cậu, bác đẻ mổ! Sau lại phải dùng kháng sinh liều cao, nên không có sữa!

Bình tưng tửng:

- Thế dạo đó mình sống bằng gì?

Hà tủm tỉm:

- Cậu toàn bú chực mẹ mình!

- Cậu phịa! Làm gì có chuyện ấy?

Hà khẳng định:

- Mình nói thực mà!

- Tớ chưa bao giờ thấy ai nhắc tới chuyện này cả!

Hà tỉnh bơ:

- Bà ngoại mình còn kể: “Dạo đó cậu tham ăn lắm! Mẹ mình để cậu rúc một bên, phía còn lại dành cho mình. Vậy mà còn lấy tay đẩy người ta ra, không cho bú”.

Bình phì cười:

- Cậu chỉ giỏi bịa! Tớ không tin?

Hà tủm tỉm:

- Mình cũng chẳng cần cậu tin!

Bình lén ra một chỗ, điện hỏi mẹ. Lúc mẹ nó khẳng định những điều đó là sự thực! Bình ngẩn người ra.

Mẹ nó còn nói thêm: “Nhưng theo mẹ được biết, hai bác ấy đã chuyển nhà tới sống ở trên thành phố từ lâu rồi!”.

Bình giải thích: “Bạn ấy mới chuyển về đây từ hồi đầu năm học! Nghe đâu bố mẹ Hà mất do tai nạn giao thông. Hiện tại bạn ấy đang ở với bà ngoại!”.

Mẹ nó trách: “Sao con không nói cho mẹ biết?”.

Bình thanh minh: “Tại năm nay đầu cấp, lớp của con đang theo học toàn bộ là những bạn mới!”.

Im lặng. Một lúc lâu sau mẹ nó bảo: “Hôm nay, con mời bằng được bạn Hà đến nhà mình. Mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho cả hai đứa!”.

Bình ngẩn người ra trước những thông tin mới nắm được, rồi nó chạy đi tìm Hà vào cái giờ giải lao tiết sau. Bình bâng quơ:

- Giờ mới biết hai đứa mình có cùng ngày sinh nhật - Thấy Hà im lặng, Bình nói tiếp - Bạn ước mong gì trong ngày này?

Hà tần ngần:

- Giờ mình chẳng dám ước điều chi cả.

- Sao thế?

- Vì nó khó trở thành hiện thực?

Bình bày tỏ:

- Còn tớ muốn cái gì đều được cả!

- Thích nhỉ!

- Có khi ước một được hai!

Hà tròn mắt:

- Cậu bịa!

Bình khẳng định:

- Thật đấy! Có lần tớ nói với cả bố, lẫn mẹ mong muốn của mình trong ngày sinh nhật. Thế là cả hai người đều bí mật giấu nhau đi siêu thị mua tặng mình.

Hà buột miệng:

- Đêm qua tớ mơ được tặng một cái điện thoại di động. Lúc tỉnh dậy thấy chỉ là giấc mơ, tiếc quá.

Thế là Bình về nhà lấy cái điện thoại bố loại ra, mang đến tiệm bảo dưỡng, lắp sim mới, dán ninon bảo quản tặng bạn. Hà có điện thoại di động từ đó.

* *

Bình nghe mẹ nói về căn bệnh lạ: Sốt chưa rõ nguyên nhân mà Hà đang mắc phải. Tất cả các bệnh nhân nhập viện cùng Hà đều ở trạng thái mê man, sốt cao nhiều ngày không dứt. Trong khi phác đồ điều trị mà bệnh viện đưa ra chưa cho kết quả khả quan, thì các gia đình có điều kiện đều xin chuyển cho người nhà mình lên tuyến trên. Họ lo lắng khi nghe các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều về dịch bệnh, được biểu hiện đặc trưng bằng thân nhiệt cao, đang hoành hành nhiều nước trên thế giới.

Mẹ Bình còn nói: “Hiện tại Hà rất yếu, được truyền dịch liên tục, thời gian tỉnh táo rất ít! Đây là ca bệnh đặc biệt! Phải tuân thủ tuyệt đối theo phác đồ điều trị đã được cấp trên phê duyệt. Thời gian tới, mẹ buộc phải trực đặc biệt ở khu vực cách ly. Hai bố con ở nhà tự lo mọi thứ”.

Những tin nhắn qua lại hằng ngày giữa Hà và Bình:

“… Mình không còn cảm giác về ngày và đêm nữa!

- Sao thế?

- Hiện tai mình chỉ có tỉnh và mê.

- Cậu phải cố gắng tỉnh thật nhiều.

- Mở mắt ra là mình lại thấy căn phòng điều trị với ánh sáng nhạt nhòa, được tạo nên bởi một cái bóng đèn Compact cũ.

- Trước đây, căn phòng ấy đã từng là nơi làm việc của mẹ tớ!

- Phòng làm việc của mẹ cậu?

- Dạo dẫy nhà kế bên chưa được xây, căn phòng ấy lúc nào cũng ngập tràn gió và ánh sáng! Ban ngày chẳng bao giờ phải bật điện cả!

- Thích nhỉ!

- Ở đó có bóng đèn neon cơ mà.

- Cái bóng ấy bị hỏng rồi!

- Mà này, tớ biết có lối đi phụ dẫn đến khu nhà đó!

- Thế à.

- Tớ đến thăm cậu nhé?

- Cậu không được đến đây!

- Sao thế?

- Bởi bây giờ, đây là khu vực cách li đặc biệt!

- Lúc tỉnh, sao Hà không tranh thủ ra ngoài cửa để thay đổi không khí?

- Phòng cách li, cửa lúc nào cũng phải đóng kín, nó chỉ được mở khi có các nhân viên y tế đến làm nhiệm vụ!

- Thế nó có bị khóa không?

- Mình không biết! Nhưng các thầy thuốc tới đây, tất cả đều phải đeo mặt nạ!

- Chắc nom họ buồn cười lắm?

- Trông họ mờ ảo, giống hệt nhau.

- Thì đồ bảo hộ quy định buộc mọi người phải tuân theo!

- Mà này, may mà mình còn có mẹ bạn.

- Cậu nhận ra mẹ tớ?

- Mình nhận được bác qua một lần khám bệnh!

- Cậu đang mong ước điều gì, cứ nói với tớ, đừng ngại.

- Bây giờ mình chỉ muốn, nhìn thấy một tia nắng ban mai.

- Nhưng bây giờ là mùa Xuân, nắng sớm của nó yếu lắm. Chẳng rực rỡ như ánh bình minh của mùa Hè đâu!

- Nhưng là những tia nắng ấm! Luôn mang theo hơi thở của đất trời! Chỉ cần nó xuất hiện là cây cối đâm chồi, nảy lộc. Rồi tiếp đến sẽ là muôn hoa đua nở!

- Nhưng sao cứ phải là những tia nắng của mặt trời buổi sáng?

- Thì mình phải nằm ở phòng cách li này cả tuần nay rồi! Chỉ mong sao một ngày mới tới thôi. Mà ước muốn được ngắm bầu trời lúc bình minh với mình bây giờ khó quá! Chắc nó chỉ trở thành hiện thực lúc mình khỏi bệnh.

- Chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều những khoảng khắc như vậy!

- Mình vừa nghe nhân viên y tế nói với nhau, vào sáng ngày mai sẽ mất điện toàn bộ.

- Mất điện toàn bộ?

- Mình lại phải nằm trong bóng tối một mình rồi.

- Bệnh viện còn có máy phát điện!

- Mọi người còn nói, dung lượng điện của máy phát chỉ đủ dùng cho các việc quan trọng.

- Mình sẽ nhờ mẹ chuyển cho bạn cái đèn pin để bàn!

- Mình quen rồi! Không cần đâu…”.

* *

Bình nắm rất rõ cái khe hở được tạo thành ở giữa hai dãy nhà này là do, có lần nó đã chui vào đó nhặt đồ bị rơi qua cửa sổ lúc tới chơi phòng làm việc của mẹ. Sau này thấy cái cửa sổ kính đó không còn tác dụng nữa, người ta đã dùng đinh đóng chặt nó lại.

Tối qua, lúc thay pin mới cho cái đèn để bàn, Bình thử các chức năng của đèn trong bóng tối. Lúc chuyển sang chế độ pha, vô tình luồng ánh sáng rọi thẳng vào cái gương được gắn ở cánh cửa tủ đứng. Một luồng ánh sáng đỏ rực hắt ngược lại mảng tường đối diện. Bình thần người ra nhìn nguồn ánh sáng mới được tạo thành. Một ý nghĩ chợt đến, ánh sáng này khác chi tia nắng mặt trời. Bình suy tính: “Nếu sáng mai, trước khi đưa cái đèn này cho mẹ. Mình sẽ lẻn theo lối cổng sau của bệnh viện, chui vào cái ngách nhà, đặt hướng đèn pin cho ánh sáng rọi qua cửa sổ phòng điều trị của Hà. Khi nhìn thấy nó, chắc Hà sẽ cho đó là những tia nắng ban mai!? Mình sẽ bấm điện thoại đánh thức Hà. Sau đó mình mới lấy đưa nó cho mẹ”.

Buổi sáng, Hà được tiêm thuốc điều trị sớm hơn mọi lần. Hôm nay, là ngày mẹ Bình vui mừng hơn cả. Bà mừng vì một phần vừa nhận được thông báo, các mẫu bệnh phẩm của Hà gửi đi xét nghiệm ở tuyến trên không có gì đặc biệt. Phần khác, khi bà nhận thấy Hà đã tỉnh táo rất nhiều, thân nhiệt giảm đáng kể. Trước lúc đi làm việc khác, bà cho Hà biết: “Bệnh viện sắp mất điện, cháu chịu khó nằm trong bóng tối một chút. Chốc bác sẽ đem đến cho cháu một cái đèn pin để bàn. Cái đèn do Bình chuẩn bị từ tối hôm qua!” Hà thì thào: “Không sao đâu, cháu lại thấy buồn ngủ rồi!” Nói xong, Hà nhắm luôn mắt cho mẹ Bình yên lòng.

Rồi cô bé chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ chập chờn, Hà thấy bố mẹ đứng giữa một quầng sáng mờ ảo ở phía trước mặt. Hà chạy tới, nhưng khoảng cách giữa mình và bố mẹ không hề thay đổi. Thấy bố mẹ xua tay, không muốn đón nhận mình. Hà tủi thân, òa lên nức nở. Cái điện thoại để đầu giường bất chợt đổ chuông. Hình ảnh bố mẹ tan biến thành nguồn ánh sáng chói lòa. Hà tỉnh giấc, mở mắt. Cô bé thấy những tia nắng ban mai của mùa Xuân rọi qua ô cửa kính

Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc.
Bà nội

Bà nội

Buổi chiều, bố đi làm về. Vào bàn ăn, vừa mở lồng bàn, bố đã reo: Trời! Bà cho cả nhà ăn những gì mà trông đã thấy ngon thế này. Nghe tiếng bố, Hiệp và Khuê, đứa mười lăm, đứa mười hai đang ở ngoài phòng học liền chạy vào. Trên bàn ăn, như có phép lạ, hiện lên sáu đĩa bánh trôi, sáu bát bánh chay, tất cả đều trắng phau.
Cô nàng i ngắn

Cô nàng i ngắn

Chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn của tôi lần ấy hoàn toàn ngẫu hứng. Nó được hình thành khi tôi ghé thăm anh bạn thân đang công tác tại Báo Biên Phòng.
Người thầy của tôi

Người thầy của tôi

Cho tới giờ mỗi khi nhắc lại và biết ơn nhất, tôi vẫn luôn nghĩ về thầy Tiêu Âm, người thầy đã dìu dắt tôi suốt những tháng năm cấp hai và cũng là người đã cổ vũ tôi rất nhiều khi tôi đến với nghề viết.
Một vòng nhân gian

Một vòng nhân gian

Ni cô Tuệ Tâm đang quét dọn những lá vàng rụng của đêm qua. Buổi sáng không khí bao giờ cũng trong lành, tĩnh lặng như nghe được cả tiếng lá rơi. Ni cô vừa chăm chú theo từng nhát chổi đưa đi đưa lại, vừa niệm Nam mô.

Tin khác

Con chim sẻ cụt chân

Con chim sẻ cụt chân
Hôm nay ngày nghỉ, An được các bạn Quân, Tư rủ đi bẫy chim sẻ. Bẫy Quân mượn của anh mình. Nó biết cách bẫy, Tư có nhiệm vụ kiếm ít thóc, còn An đi theo chỉ để hụ hợ như… xách chim bắt được chẳng hạn. Sở dĩ An đi là muốn kiếm con chim, để nướng cho bà ngoại mình bồi dưỡng. Bà của An là thương binh. Trước kia bị thương ở chân, đang ốm.

Giọt nước mắt muộn màng

Giọt nước mắt muộn màng
“Ông đi đâu đấy? Chắc ông lại sang sông chứ gì?” Tôi cười, gọi khi ông Vĩ dắt xe máy đi phía sau cách tôi một quãng. Ông Vĩ quay lại nhìn tôi, gật đầu. Tôi thật ái ngại cho ông. Đúng là thân làm tội đời. Tám mốt tuổi đầu mà vẫn long đong chỗ ăn chỗ ở, sống chui sống lủi.

Day dứt

Day dứt
Chiếc Kia Morning đưa Phương Thảo vượt qua cửa khẩu Mộc Bài đến trung tâm tỉnh Battambang. Theo địa chỉ, lái xe người Việt kiều còn khá trẻ, tiếp tục đưa chị qua thị trấn huyện Sisophon, đến một làng quê yên tĩnh nằm sát chân núi gần giáp biên giới Thái Lan.

Tia nắng mùa Xuân

Tia nắng mùa Xuân
Bình phải dò dẫm hồi lâu, cố gắng lách nghiêng người giữa cái khe hở được tạo thành bởi hai dãy nhà liền kề, mới tới được vị trí cần đặt chiếc đèn pin.

Tết về quê ngoại

Tết  về quê ngoại
Má xếp lại mớ tiền lẻ cho ngay thẳng rồi dắt vào trong túi khéo léo dùng kim băng cài lại, một ít má sắp qua chỗ khác để gọn trong một cái hộp có ghi chữ “Ngoại” to đùng như sợ nhầm. Cái hộp ấy má thường hay để dành để khi nào được chút ít lại lặn lội về thăm ngoại, ngày đó má làm dâu xa xứ...

Chậu lan thầy cho ngày Tết

Chậu lan thầy cho ngày Tết
Thế là Tết này trong vườn cây cảnh nhà tôi lại không có lan rồi! Cái thú chơi hoa lan ai cũng biết là nó cao sang, thanh nhã, nên xưa đã có câu: Vua chơi địa lan, quan chơi cây cảnh và chỉ có ai có duyên mới có được cái thú tao nhã ấy. Tôi thì vô duyên với lan hay sao mà chăm chút thì lan không ra hoa. Và được dò lan nào thầy giáo Trinh của tôi tặng cho là mất dò lan ấy.
Xem thêm
Diva Thanh Lam được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Diva Thanh Lam được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần ...
“Kim cương đen” thiêng liêng tình đồng đội

“Kim cương đen” thiêng liêng tình đồng đội

Tự hào là những người con của mảnh đất Bình Phước anh hùng, các thanh niên tỉnh này đã chung tay dựng lên phim “Kim cương đen”
Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Ngày 20/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết ...
TIME gợi ý 2 khách sạn mới của Sun Group tại Hà Nội và Phú Quốc- nơi vừa lọt top điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021

TIME gợi ý 2 khách sạn mới của Sun Group tại Hà Nội và Phú Quốc- nơi vừa lọt top điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021

Hà Nội, Phú Quốc và TP Hồ Chí Minh vừa được tạp chí danh tiếng TIME (Mỹ) ghi nhận trong “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021”. ...
Covid-19 ảnh hưởng đến mùa du lịch biển của Đà Nẵng

Covid-19 ảnh hưởng đến mùa du lịch biển của Đà Nẵng

Những ngày căng mình để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đà Nẵng gánh chịu những thiệt hại khó đong đếm được, cả một vùng biển vắng hẳn ...
Phú Quốc lần đầu lọt Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021

Phú Quốc lần đầu lọt Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021

Tạp chí hàng đầu thế giới TIME vừa công bố top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021. Đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam đã lần ...
Các vận động viên Việt Nam đã nỗ lực hết mình

Các vận động viên Việt Nam đã nỗ lực hết mình

Mặc dù đã nỗ lực thi đấu hết mình nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa mang về thành tích như mong muốn của đoàn ở Olympic Tokyo 2020. ...
Ánh Viên thất bại ở 200m tự do nữ Olympic Tokyo 2020

Ánh Viên thất bại ở 200m tự do nữ Olympic Tokyo 2020

Kình ngư Ánh Viên đã thất bại ở nội dung 200m tự do nữ tại Olympic Tokyo 2020.
Koeman và Cannavaro đánh giá Messi là ứng viên cho Quả bóng Vàng 2021

Koeman và Cannavaro đánh giá Messi là ứng viên cho Quả bóng Vàng 2021

Sau màn trình diễn ấn tượng trong cả màu áo Barcelona và tuyển Argentina, Messi được giới chuyên môn đánh giá cao trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2021.
Chương trình nghệ thuật "Mẹ là tình yêu": Gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người mẹ, người yếu thế đang gặp khốn khó trong đại dịch Covid-19

Chương trình nghệ thuật "Mẹ là tình yêu": Gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người mẹ, người yếu thế đang gặp khốn khó trong đại dịch Covid-19

Nhằm nhắc nhớ những khán giả trẻ về lòng hiếu thảo đặc biệt đối với mẹ, đồng thời hướng đến gây quỹ giúp đỡ những người yếu thế trong xã ...
Taylor Swift lọt Top ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại

Taylor Swift lọt Top ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại

Tạp chí âm nhạc Billboard đã vinh danh Taylor Swift là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại.
Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong ly hôn

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong ly hôn

Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vừa ly dị sau 3 năm kết hôn. Thông tin cặp sao ly hôn đang gây xôn xao làng giải trí xứ ...
Phiên bản di động