Lửa ấm vẫn sáng mãi
Thơ người cao tuổi 18/12/2025 08:58
Bão Yagi cơn bão mạnh
Tàn phá công trình, nhà cửa, rừng cây
Lũ quét, lũ càn Làng Nủ, Lào Cai
Người chết, người còn, cửa nhà tan nát.
Đêm Trung thu bên mồ trẻ em vừa mất
Ngọn nến buồn leo lét cô đơn
Cả nước đồng lòng chia sẻ, cưu mang
Làng Nủ bây giờ đẹp như thành phố.
Đêm Trung thu trẻ rước đèn phá cỗ
Bão qua rồi còn lại tình thân
Đất nước này nặng nghĩa tri ân
Đùm bọc nhau từ trong bọc trứng.
Giặc xâm lăng cùng nhau cầm súng
Khi đói nghèo đùm bọc sẻ chia
Truyền thống Lạc Hồng hun đúc ngàn xưa
Sức mạnh Việt Nam kẻ thù nào cũng thắng.
![]() |
Bài thơ “Làng Nủ một năm sau bão Yagi” của Đinh Quận là lời kể chân thành và xúc động về thiên tai, qua đó là bức thông điệp sâu sắc về sức mạnh tinh thần, nghị lực của con người Việt Nam. Tác giả mở đầu bằng những nét bút miêu tả cảnh làng quê sau cơn bão dữ: “Bão Yagi cơn bão mạnh”, gợi lên bối cảnh xám lạnh của thiên nhiên, tạo ấn tượng bởi vừa khắc họa cảnh vật vừa phản chiếu tâm trạng con người. Cảnh tượng tan hoang, xơ xác nhưng lại toát lên vẻ rất thật, rất đời. Làng Nủ hiện lên trong sự lặng lẽ, ngổn ngang của một “vết thương” chưa kịp lành, vừa tả thực vừa gợi sức nặng của thiên tai đè xuống đời sống con người, tạo nên cảm giác ám ảnh. Người đọc như chứng kiến cả một miền quê vừa trải qua biến cố, tất cả đều tan tác, rệu rã. Nhưng trong sự đổ nát ấy vẫn le lói ánh sáng của nghĩa tình, của nghị lực - yếu tố làm nên vẻ đẹp của văn học viết về thiên tai.
Hình ảnh “đèn Trung thu” cho thấy sự kiên cường đến xúc động. Trẻ thơ là hi vọng, là sức sống của đời sống thôn quê. Tác giả là người chứng kiến, nên từng câu chữ đều chân thật. Nét tả cảnh và tả người khiến người đọc hiểu sâu hơn: Ở Làng Nủ, người dân tuy lam lũ nhưng vẫn bền bỉ vượt lên để trở lại ngày bình yên. Điểm đặc biệt của bài thơ là sự chuyển động rất rõ của cảm xúc: Từ tang thương sang hồi sinh, từ mất mát đến gắn kết. Cao trào xúc động nằm ở hình ảnh “Đêm Trung thu bên mồ trẻ em vừa mất” - câu thơ ngắn nhưng nén chặt nỗi đau tột cùng. Trung thu vốn là biểu tượng của đoàn viên, của tuổi thơ tròn đầy, nay đặt cạnh nấm mồ trẻ nhỏ tạo nên sự đối lập đau xót, lay động sâu xa lương tri người đọc. Ngọn nến “leo lét cô đơn” không chỉ là ánh sáng vật chất mà còn là biểu trưng cho nỗi buồn, cho kí ức chưa nguôi của một cộng đồng vừa đi qua thảm họa.
Tuy nhiên, Đinh Quận không dừng lại ở bi kịch. Những câu thơ sau mở ra một không gian khác: Không gian của sự hồi sinh nhờ tình người. “Cả nước đồng lòng chia sẻ, cưu mang” là điểm tựa tinh thần, là vòng tay lớn của dân tộc dang ra trước hoạn nạn. Làng Nủ từ hoang tàn trở thành “đẹp như thành phố” không chỉ bởi nhà cửa được dựng lại, mà bởi niềm tin đã được thắp sáng.
Bài thơ vì thế vượt khỏi khuôn khổ một bài viết về thiên tai, để chạm đến chiều sâu truyền thống dân tộc: Tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, sức mạnh được hun đúc “từ trong bọc trứng”. Đó chính là giá trị bền vững, khiến “Làng Nủ một năm sau bão Yagi” không chỉ là câu chuyện của một vùng quê, mà là lát cắt tiêu biểu của tâm hồn Việt Nam trước thử thách