Người đàn bà đảm đang!
Tâm sự 19/03/2024 09:59
Bà nội tôi sinh năm 1928, ở khu 1, làng La Hào, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, sống trong một gia đình nông dân khá giả, thuở nhỏ được đi học hết chương trình tiểu học (lớp 4 ngày nay). Khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, bà tôi 17 tuổi, được tham gia cùng đoàn người đi biểu tình cướp chính quyền huyện Thanh Thủy. Ngày ấy, cán bộ Việt Minh về động viên chị em phụ nữ, mỗi người trang bị có một mũ lưới đội đầu, thắt lưng da, với khẩu súng bằng gỗ đi thành hàng tiến về huyện lị (cách nhà 8km) để lật đổ chính quyền cũ và thành lập chính quyền của Việt Minh. Năm đó, ông Nguyễn Hữu Hoài, ở thôn Võng La, xã Xuân Lộc tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941, được cử làm Chủ tịch lâm thời huyện, vài năm sau cấp trên điều động ông đến tỉnh Yên Bái để đánh quân phản động, ông hi sinh ở đó (bà tôi kể lại).
Sau khi chính chính quyền cách mạng được thành lập, hưởng ứng phong trào “diệt giặc dôt”, bà tôi tham gia dạy bình dân học vụ, vì bà đã học qua chương trình tiểu học. Ban ngày đi tập du kích, tối về bà lại dạy chữ cho bà con trong xóm, giúp mọi người biết chữ để đi bầu cử. Bà tôi kể, ngày ấy phong trào bình dân học vụ sôi nổi lắm, mọi người ngày đi làm ruộng, tối về mỗi người có một chiếc đèn dầu (gọi là đèn Hoa Kỳ), một quyển vở, một chiếc bút chì hay bút mực, tập trung tại một nhà để học chữ đến khuya mới về. Phong trào xóa nạn mù chữ hồi đó lên cao, mọi người đi chợ, ai biết chữ được vào cổng chính, ai không biết chữ phải chui qua cổng mù, cho nên mọi người rất chăm chỉ đi học. Mỗi phiên chợ, bà tôi được phân công đứng ở cổng chợ để phân luồng người vào chợ.
Bà tôi tiếp tục dạy học bình dân học vụ mấy năm, đến đầu năm 1954 bà tôi xung phong đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ trong 6 tháng, cho đến khi Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi mới về, rồi xây dựng gia đình với ông tôi, người cùng xã. Ông bà tôi có 6 người con (4 trai 2 gái), bố tôi là con trưởng. Tuy ông tôi đi công tác thoát li ở trong huyện, trong tỉnh nhưng không giúp được gì mấy cho bà. Một mình bà với 6 con dại, vừa đi lao động vừa nuôi con, ngày ấy có mình cụ nội hỗ trợ.
Gia đình đông con, thiếu thốn đủ bề, tiền lương của ông chẳng có là bao, chỉ giúp gia đình được yến gạo, cân đường, hộp sữa, còn cuộc sống gia đình do tay bà tôi lo liệu. Bà tôi kể, làm trong hợp tác xã nông nghiệp lấy công điểm phải làm suốt ngày, buổi sáng, buổi chiều đi gặt ngoài đồng, buổi trưa nhận phơi lúa cho hợp tác xã ngoài sân kho, có lần trên lưng cõng con, một tay cầm củ khoai, củ sắn tranh thủ ăn, một tay cầm cào rở lúa, để lấy công điểm cuối vụ tính công nhận thóc mang về. Ngoài việc ruộng đồng, trong nhà còn nuôi một con bò, vài con lợn và hàng chục con gà. Buổi sáng sớm, bà dậy nấu cám lợn, hai ba người con dậy cùng bà ngồi học bài trong ánh sáng của bếp lửa. Sáng ra cho gà lợn ăn xong, các con ăn sáng bằng bắp ngô, củ khoai rồi đi học, bà lại ra đồng làm việc cùng bà con trong hợp tác xã. Bà tôi kể một ngày làm việc 12 giờ đồng hồ, không được nghỉ trưa, được bề trên phù hộ sức khỏe dẻo dai, không bị ốm đau bao giờ.
Ngoài thời vụ ruộng đồng, bà tôi lại tranh thủ đi cuốc nương trồng sắn để con ở nhà cho cụ nội trông và nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ; rồi lên xã Yến Mao, cách nhà gần 20 cây số trồng sắn. Bà tôi còn lấy nứa, đẵn củi trên rừng đóng bè, một mình ngồi trên một bè nứa, củi xuôi theo dòng sông Đà về nhà. Lại một mình bà dỡ bè mang củi, mang nứa về nhà. Bà luôn tay làm việc ban ngày, tối đến lại còn đan lát cái rổ, cái rá, chấp chạc, chấp thiếu cho trâu cày. Bà tôi còn hướng dẫn các con tết chổi rơm đến phiên chợ mang bán kiếm thêm tiền mua giấy bút.
Bà thường răn dạy các con, các cháu phải cố gắng học hành để có chữ trong đầu, sau này còn biết làm việc phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội, các con, các cháu phải biết thương người như thể thương thân mình, làm những việc tử tế để giúp đỡ người khác, những người khó khăn, cơ nhỡ. Nghe lời bà, bố tôi tham gia bộ đội 6 năm, chuyển ngành về công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; 2 chú cũng theo chân bố tôi đi làm nghĩa vụ quân sự; chú út đi xuất khẩu lao động; 2 cô vào ngành Thương nghiệp. Hiện các cô chú đều đã trưởng thành, có gia đình sự nghiệp, người trong cơ quan nhà nước, người làm doanh nghiệp mở công ty, cuộc sống đầy đủ. Bà tôi đã về với tổ tiên 13 năm để lại một gia tài 12 người con trai, gái, dâu, rể, 15 cháu nội, ngoại và 20 chắt.
Nhớ công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của bà đến nay con, cháu, chắt đã trưởng thành, làm việc và học tập tiến bộ, nhớ ngày giỗ của bà mùng 6/9 âm lịch, chúng tôi lại cùng bố mẹ, các cô, các chú về nhà từ đường thắp nén tâm hương tưởng nhớ bà, người có công xây dựng, dạy dỗ con cháu; một người đảm đang, làm việc suốt đời không biết mệt mỏi vì con, vì cháu.