Bà giữ lửa hồng trong căn bếp ấm
Tâm sự 05/04/2024 15:22
Căn bếp của bà tôi luôn đỏ lửa trong những mùa lạnh giá. Những buổi sáng mùa Đông lạnh căm căm, bà vẫn dậy sớm thổi lửa hơ tay, nấu nước pha trà cho ông tôi. Siêu nước nóng bà luôn để trên bếp, con cháu dậy lúc nào là có ngay nước ấm đánh răng rửa mặt. Bóng bà mênh mông in trên bức tường đã ám màu khói muội.
Trong căn bếp nhỏ, mỗi khi đi học về vào trời Đông lạnh, tôi lại vội cất cặp sách và chạy ào vào, hơ đôi bàn tay. Bà cời bớt tro sang một bên, chụm thêm cây củi. Củi bắt lửa, đượm cháy bập bùng. Bà âu yếm nhìn đứa cháu nhỏ, ánh mắt ấm áp yêu thương. Rồi bà cẩn thận bới trong đống than hồng một củ sắn lùi thơm phưng phức cho tôi. Bà khẽ nhắc cẩn thận không nóng. Bà lại lặng lẽ dúi thêm củ sắn nữa vào đám than hồng mà tôi chắc rằng bà chuẩn bị cho mấy đứa em tôi còn đi chơi đâu đó chưa về.
Trong căn bếp thân thương ấy, dù mùa Đông lạnh giá, hay mùa Hè nắng lửa, bà vẫn lụi cụi vào ra nhóm lửa, nhóm cả tình yêu thương trong lòng mỗi thành viên của gia đình.
Nhớ những mùa Đông lạnh thấu da thấu thịt, căn bếp của bà được bố tôi “trưng dụng” thành giường ngủ luôn cho mấy bà cháu. Ông tôi lấy những bẹ chuối khô ngâm nước cho dẻo rồi khéo léo bện thành một sợi dây thừng khổng lồ, vừa chắc chắn, vừa mềm mại. Bố tôi xếp thật nhiều lá chuối khô xuống nền bếp. Ông quây sợi dây thừng bên trên thành vòng tròn như một ranh giới đánh dấu chỗ nằm ngủ của mấy bà cháu. Sau đó là một lớp rơm dày được trải vào trong đường tròn đó. Cuối cùng là chiếc chiếu cói được trải lên. Chị em tôi thích thú “định cư” luôn ở bếp với bà trong chiếc ổ rơm vừa êm ái, vừa ấm áp, quyện mùi khói bếp, thơm mùi rạ rơm. Tiếng nói cười cứ ran lên trong căn bếp nhỏ.
Cứ như vậy, căn bếp của bà luôn đượm mùi củi lửa, dậy mùi sắn khoai. Những củ sắn lùi thơm lừng, những khúc mía nướng ngọt lừ luôn khiến chị em tôi thích thú, thèm thuồng. Bà hiền từ nhìn mấy đứa cháu cười híp mí sung sướng vừa xuýt xoa, vừa hít hà ăn miếng mía nướng đã được bà cẩn thận róc vỏ, cắt khúc. Mùa lạnh, chị em chúng tôi chẳng đứa nào thèm ăn mía nhưng mía nướng trong bếp của bà thì lại chẳng đứa nào chê. Chúng tôi bị hấp dẫn bởi vị ấm ngọt lịm, thơm thơm của mía nướng - món độc quyền của bà tôi ngày ấy và nó được sinh ra để dành riêng cho mùa Đông. Nó chứa đựng cả tình bà trong đó.
Gần Tết, sau khi nồi bánh chưng được đặt lên bếp, có khi cả nhà tôi quây quần ở đó. Bên ánh lửa bập bùng, chị em tôi nằm bên bà nghe bà kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích bà kể luôn ấm áp tình người, thủy chung nhân nghĩa, hiếu đạo vẹn tròn. Bà kể đến khi mấy đứa cháu đã chìm vào giấc ngủ thì trở dậy, trò chuyện cùng bố tôi, ông tôi bao buồn vui của một năm đã qua. Đêm như ngắn lại, bà nghe tiếng nước reo trong nồi bánh mà ước chừng nước còn nhiều hay ít để nhắc bố tôi châm thêm nước vào. Vung nồi bánh chưng được mở ra, mùi thơm của nếp mới, mùi lá dong, mùi của đất trời hòa quyện tràn căn bếp nhỏ, tràn cả ra ngoài trời đêm rưng rức cuộc chuyển dạ vào Xuân. Bà luôn dặn mẹ tôi, luộc bánh phải đủ hai tư giờ đồng hồ, nước lúc nào cũng phải ngập bánh, bánh mới rền, để sẽ được lâu mà không sợ lại gạo.
Tôi lớn lên, lấy chồng, lập nghiệp xa quê, thời gian bên bà trở nên xa xỉ. Giờ đây mỗi lần trở về, ngồi trong căn bếp nhỏ luôn thấy thiếu vắng. Bếp vẫn còn đây nhưng bà tôi đã hóa mây trời. Mẹ tôi lại thay bà nhóm lửa mỗi sáng, mỗi chiều để nấu nướng, để đun nước mỗi sớm pha trà cho ông tôi và bố tôi. Mẹ thêm một thanh củi vào bếp, cầm ống thổi của bà năm xưa thổi lửa, ánh lửa ấm bùng lên sáng bừng căn bếp nhỏ. Không có khói mà bỗng thấy cay xè đôi mắt. Bóng bà như chập chờn trước mặt. Tôi nghe mùi sắn lùi dậy thơm, mùi mía nướng dâng ngọt đâu đây, bất giác nhìn quanh để kiếm tìm một dáng hình quen thuộc. Chợt rưng rưng một niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Tôi nhìn thấy dáng bà trong dáng mẹ tôi.