Hai lần Trung thu trong đời
Truyện ngắn 10/05/2026 09:00
Bố của Nam - bạn tôi - là một người như thế.
Chiều Thu hôm ấy, sau khi lo xong hậu sự cho cha, Nam trở về căn phòng nhỏ. Mâm cơm cúng đơn sơ được bày ra, khói hương bảng lảng. Khi tuần nhang tàn, Nam hạ mâm xuống, quay sang tôi, giọng trầm lại:
- Nhân dịp này, cậu ở lại ăn cơm với mình nhé!
Tôi gật đầu. Bốn năm học cùng nhau, vậy mà đến hôm nay, tôi mới hiểu hết về cuộc đời bạn. Ngoài hiên, mưa Thu rơi lách tách. Không gian tĩnh lặng khiến câu chuyện Nam sắp kể càng thêm nặng nề.
Nam nhìn lên bàn thờ, ánh mắt như dõi theo di ảnh cha, rồi chậm rãi:
- Bố mình… ông Lạc… Mong cha tha thứ nếu con có điều gì chưa trọn…
Câu chuyện bắt đầu từ ký ức xa xăm.
![]() |
| Minh họa TB Hiệp |
…Năm lên bốn tuổi, ông Lạc theo mẹ vào thành phố. Một lần lạc nhau giữa dòng người đông đúc, hai mẹ con vĩnh viễn mất dấu. Đứa trẻ bơ vơ từ đó trôi dạt giữa phố phường. Những ngày đầu, ông sống bằng cách xin ăn, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, ngủ vạ vật nơi góc chợ, gầm cầu.
Lớn thêm chút nữa, ông thôi xin ăn, chuyển sang nhặt ve chai: Lon bia, giấy vụn… Những thứ nhỏ nhoi nhưng đủ giúp ông cầm cự qua ngày. Ban ngày lang thang khắp phố, đêm đến lại chui vào góc tối nào đó ngủ vùi trong chiếc bao tải rách.
Khoảng mười lăm tuổi, có chút sức lực, ông dành dụm mua đôi thùng, nhận gánh nước thuê cho khu dân cư. Có việc nặng nhọc nào, ông cũng không từ chối. Sự thật thà, chăm chỉ khiến mọi người dần quý mến. Tổ dân phố cho ông tá túc trong một góc kho cũ của xí nghiệp bỏ hoang.
Cuộc sống dần ổn định hơn khi ông nhận thêm việc kéo xe hàng ở chợ đầu mối. Công việc nặng nhọc nhưng có thu nhập khá hơn. Những bữa cơm thừa, ổ bánh mì từ người buôn bán cũng giúp ông bớt phần cơ cực.
Chính trong quãng thời gian ấy, ông gặp một người phụ nữ cùng cảnh ngộ - người sau này trở thành vợ ông, mẹ của Nam.
Nam dừng lại, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:
- Khi mình lên bốn tuổi… mẹ mất. Một câu nói ngắn, nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Từ đó, ông Lạc trở thành người cha đơn độc, gồng gánh nuôi con. Ban ngày ông vẫn miệt mài kéo xe, gánh nước; còn Nam, theo lời cha, đi xin ăn. Nhờ sự giúp đỡ của tổ dân phố và chính quyền, Nam được làm giấy khai sinh, rồi được đến trường.
- Nghèo thật, nhưng bố mình luôn nói: “Chỉ có học mới đổi được số phận” - Nam khẽ nói.
Suốt 12 năm phổ thông, Nam đều là học sinh giỏi. Từng đồng tiền cha kiếm được đều dồn cho con ăn học. Cuối cùng, Nam thi đỗ đại học kinh tế - một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hai cha con.
Giọng Nam nghẹn lại khi kể đến đoạn sau cùng:
- Khi mình học năm cuối… sức khỏe bố suy sụp nhanh lắm!
Những ngày ấy, người đàn ông từng gánh cả cuộc đời nay chỉ còn là thân hình gầy guộc, giọng nói yếu ớt. Ba tháng trước khi Nam tốt nghiệp, ông trút hơi thở cuối cùng, không kịp chứng kiến ngày con trai thành đạt.
Tang lễ được tổ dân phố và Hội Người cao tuổi đứng ra lo liệu. Sau khi hỏa táng, Nam mang tro cốt cha về phòng trọ, ngày hai lần thắp hương suốt 49 ngày.
Nhưng rồi một vấn đề khác lại hiện ra: Phải tìm nơi an táng.
- Mình không có họ hàng, cũng chẳng biết nhờ ai… - Nam thở dài - Lại đúng lúc chuẩn bị bảo vệ luận án. Trong lúc bế tắc, một cụ trong Hội Người cao tuổi mách cho Nam về một nghĩa trang cách đó vài cây số, do một người tên Ngọc trông coi.
Đêm hôm ấy, sau giờ dạy gia sư, đã gần chín giờ, Nam đạp xe trong màn đêm tĩnh mịch tìm đến.
Ngôi nhà nhỏ nằm cuối làng. Nam đứng trước cổng gọi nhiều lần nhưng không ai đáp. Nghĩ mình nhầm, Nam quay xe vào trong hỏi lại, rồi quay ra gọi tiếp.
Bên trong, ông Ngọc - một cựu chiến binh - vừa chợp mắt thì nghe tiếng gọi. Lần đầu ông ra xem nhưng không thấy ai. Ông trở vào, lòng thoáng chút bất an. Là người từng trải qua chiến trường, ông không dễ sợ hãi, nhưng sự việc đêm khuya khiến ông không khỏi suy nghĩ.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng gọi lại vang lên, lần này tha thiết hơn:
- Ông ơi… làm phúc giúp cháu…
Ông Ngọc bật dậy, nhìn qua cửa sổ, thấy một thanh niên đứng ngoài cổng. Ông lập tức ra mở cửa.
Người khách trẻ bước vào, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lễ phép. Ông rót cho anh cốc nước gừng, rồi hỏi:
- Anh cần tôi giúp gì?
Nam kể lại hoàn cảnh của mình, từ cuộc đời cha đến mong muốn được chôn cất tro cốt tại nghĩa trang. Nghe xong, ông Ngọc trầm ngâm:
- Nguyên tắc là nghĩa trang không nhận mộ ngoài địa phương. Nhưng trường hợp của anh… tôi sẽ giúp.
Ông hướng dẫn Nam viết đơn, hẹn hôm sau trả lời.
Chiều hôm sau, Nam quay lại. Tin vui xen lẫn nỗi lo.
Địa phương đồng ý, nhưng anh phải nộp 15 triệu đồng tiền đất theo quy định chung. Nam lặng người. Số tiền ấy vượt quá khả năng của anh lúc này. Anh xin khất, định đứng dậy ra về.
Bất ngờ, ông Ngọc đặt tay lên vai Nam, giữ lại:
- Bình tĩnh. Ta cùng tìm cách.
Ông nói chậm rãi:
- Tôi xin kính viếng cụ một triệu, coi như tiền đặt cọc. Phần còn lại, anh trả dần đến cuối năm.
Nghe vậy, Nam như vỡ òa. Anh ôm chầm lấy ông, khóc nức nở - những giọt nước mắt dồn nén bao năm.
Ông Ngọc nhẹ nhàng gỡ tay anh:
- Ba ngày nữa, anh đưa cụ ra. Nhớ làm bia mộ.
Ba ngày sau, một đoàn người lặng lẽ tiến vào nghĩa trang. Nam đi đầu, ôm hũ tro cốt cha. Dưới sự hướng dẫn của ông Ngọc, ngôi mộ được hoàn thành nhanh chóng. Nam thắp hương, khấn vái. Mọi người lần lượt dâng hương tiễn biệt.
Trước khi ra về, đại diện tổ dân phố trao cho ông Ngọc một khoản tiền hỗ trợ. Phần còn lại, Nam sẽ lo sau.
Chiều Thu, gió nhẹ thổi qua nghĩa trang yên tĩnh. Ngôi mộ mới nằm đó, giản dị mà ấm áp.
Nam đứng lặng rất lâu. Lần đầu tiên, sau bao năm phiêu bạt, người cha của anh có một nơi an nghỉ thực sự.
Câu chuyện kết thúc, Nam im lặng. Ngoài trời, mưa đã ngớt.
Tôi nhìn bạn, rồi nhìn lên bàn thờ. Trong làn khói hương mỏng, dường như có một sự bình yên lan tỏa.
Có những mảnh đời đi qua bao khổ đau, nhưng vẫn gặp được những tấm lòng nhân hậu. Có lẽ, chính những con người ấy đã làm nên “đất lành” - nơi không chỉ để an nghỉ, mà còn để con người tìm thấy niềm tin vào tình người giữa cuộc đời.