Tứ linh khai hội – Phúc lộc an khang giữa lòng Chợ Lớn
Văn hóa - Thể thao 07/03/2026 09:00
Đời cầm bút, tôi viết khá nhiều về mẹ. Nhưng đó là mẹ của… người ta; còn mẹ tôi thì chưa! Không lí do gì rõ rệt; vậy nhưng viết về mẹ mình vẫn cứ khó. Nhiều lần thất bại, buông bút. Tính tôi không ưa nói về mình. Gia đình. Bản thân. Những dĩ vãng chôn vùi. Những quá khứ ngủ yên. Viết về mẹ, tất tật sẽ sống dậy - kể cả kí ức buồn đau. Chắc do vậy nên khó. Thôi, lần này thử cố…
Gia đình tôi có 6 anh chị em. Tôi là con út. Đứa con út mà cha tôi chưa bao giờ biết mặt bởi cha đã ngã xuống do bom đạn chiến tranh. Lo chôn cất, ma chay cho cha, mãi đến thất tuần (49 ngày) mẹ mới biết mình… mang bầu! Họa vô đơn chí, nỗi đau mất chồng chưa nguôi giờ lại phải đối mặt cùng hoàn cảnh trớ trêu: đơn thân một nách năm con - con lớn chưa đủ trưởng thành; con bé mới đi lẫm chẫm - còn thêm cái thai trong bụng! Người thân, láng giềng thương cảnh mẹ, nhất loạt khuyên: "Bỏ" đi em. Hoàn cảnh vậy, đẻ nữa sao nuôi nổi? Mẹ nghe; lặng lẽ dòm xuống bụng đưa tay vuốt nhẹ; xong ngước lên giọng khẽ khàng: Nó… có tội gì đâu? Lạ một điều, nói ra câu ấy mẹ không hề chảy nước mắt. Mẹ tôi thuộc tạng phụ nữ không dễ chảy nước mắt. Nghe kể: Ngày đưa tang cha, mặt mẹ cứ ráo hoảnh, trắng bệch như hóa đá! Đáng sợ đến mức bác gái tôi phải theo nài nỉ: Khóc chút đi em; em đừng vậy mà…
![]() |
| Minh hoạ: Bá Hiệp |
Cảnh làm nông lớp ruộng rẫy lớp trâu bò theo kiểu canh tác lạc hậu những năm 60 thế kỉ trước quả là quá cực. Cày bừa, gieo sạ, gồng gánh, rạ rơm…; tất tật hết chín phần mười là chuyện của đàn ông. Đàn bà chỉ lo nội trợ, con cái và vài khâu tương đối nhẹ như cấy dặm, nhổ cỏ, gặt lúa. Ấy nói đàn bà có chồng chứ mẹ thì không! Ngày cha còn sống, mẹ - giống bao phụ nữ khác - việc nặng nhọc có cha lo. Giờ cha đi, từng ấy việc dồn lên vai mẹ tôi lãnh đủ! Chị hai, anh ba đi học xa. Nhà chỉ còn chị tư đang học trường làng là mẹ có thể nhờ vả chút ít. Chị tư nhỏ tuổi nhưng to con, khỏe mạnh, lại siêng năng. Thấy mẹ cực, chị năm lần bảy lượt xin mẹ… thôi học ở nhà phụ việc! Người khác chắc đã gật nhưng mẹ - lạ thay - mẹ cương quyết không cho! Mẹ bảo: Sức làm được nhiêu thì làm còn để đấy. Mẹ không làm nổi nữa thì… mướn người ta chứ con không được bỏ học!
*
…Ngày mẹ lâm bồn hạ sinh tôi, các thím, các cô phụ đỡ đẻ đều rớt nước mắt khi nhìn thân hình gầy gò bủng beo do lao lực quá độ của mẹ. Đương nhiên tôi chào đời chỉ da bọc xương, bèo nhèo như túm giẻ rách. Vậy mà vượt qua "cửa tử" để được sống, được lớn khôn nhờ bàn tay chăm bẵm của mẹ. Gặp tao chắc tao không dám. Mẹ mày đúng gan cùng mình…- sau này mấy bác trong xóm thường nói với tôi như vậy.
Tôi lớn lên không cha; nhưng vẻ như tôi chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác khổ sở, thiệt thòi của một đứa trẻ không cha - chí ít là cho đến tuổi thanh niên. Nguyên thời thơ ấu của tôi, mẹ vừa là mẹ vừa là cha. Những năm cuối cùng của thập niên 60 chiến tranh leo thang, quê tôi cũng lọt vào vùng chiến sự. Mười đêm hết chín mẹ phải ôm tôi nhào xuống hầm trú ẩn; hễ nghe tiếng đạn cà nông (đại bác 105 li) rít qua đầu là mẹ lập tức… qùy sấp lên người tôi hai tay chống đất! Mẹ hi vọng tấm thân mình sẽ che chở, chống đỡ được ít nhiều cho tôi trong trường hợp rủi sập hầm hoặc mảnh đạn xuyên ngang! Hết đận nằm hầm đêm lại đến pha chạy loạn ngày. Khi chiến sự ngày càng ác liệt, mẹ phải bỏ cửa nhà, gồng gánh gạo, muối cùng vài thứ vật dụng cần thiết chất gọn một đầu gióng; đầu kia là…tôi, kèm thêm vài cục gạch để trọng lượng hai đầu gióng được cân. Mặc mẹ phải chạy bộ hàng vài mươi cây số, mướt mồ hôi với cái gánh “của nợ” lặc lè kĩu kịt trên vai, tôi cứ vô tư hai tay đu dây gióng gióng mà nhún nhẩy, nói cười…
*
Có một điều đặc biệt ở mẹ mà cả họ hàng lẫn bà con hàng xóm, cả người ghét lẫn người thương đều phải thừa nhận - thậm chí ngưỡng mộ và kính trọng: Góa chồng ở tuổi 42; còn khá trẻ; nhưng trong khi hầu hết những người phụ nữ cùng cảnh ngộ hoặc tái giá, hoặc chí ít cũng kết nối với một người đàn ông làm nơi nương tựa thì mẹ vẫn đơn thân quần quật cày cuốc nuôi con. Bao kẻ đánh tiếng gần xa mẹ một mực lắc! Sau này, khi mẹ đã già, có lần chị tôi vui miệng hỏi cắc cớ: Mẹ; sao từ khi cha mất mẹ… không có ai! Bộ mẹ không thích lấy chồng sao? Mẹ cười, như mếu: Cha cái con! Mày tưởng mẹ mày… đất cục chắc? Tao là người, cũng da cũng thịt như ai sao không "thèm"? Nhưng nghĩ lại sợ khổ bây nên thôi. Thà mình tao chịu khổ…. Nói vậy; nhưng khi chị tư tôi lận đận tình duyên sớm lâm cảnh góa bụa, mẹ lại nhỏ to: Nếu được, kiếm lấy chỗ đàng hoàng mà nương dựa đi con. Đừng như mẹ, khổ lắm…
Ngày gia đình còn đủ, bữa cơm mẹ luôn ngồi đầu nồi giành phần bới cơm. Mở vung, lớp cơm trên cùng mẹ hớt cho chó mèo; lớp thứ hai vào chén mẹ; lớp dưới cùng phần con. Mười bữa y một! Có lần tôi nổi tính hiếu kì, đòi bới cơm trên. Mẹ nạt: Không được! Con trai ăn cơm trên rồi sinh… “hớt hỏng” (tức chứng nói năng lanh chanh, “nhảy lên miệng” người khác). Để cho chó mèo ăn…. Nói vậy nhưng, để ý những khi không phải dành cơm cho chó mèo, thì phần cơm trên mẹ cũng xúc hết vào chén mẹ!
*
Tôi trưởng thành đến tuổi kết hôn, nợ duyên run rủi thế nào lại đi quen, yêu một cô gái mồ côi ít học, nhà tận vùng sâu cách trở đò giang. Biết chuyện, gia đình không ai ủng hộ. Các anh chị nhất loạt: Nhà mình đã khó khăn vậy rồi, em đâm đầu vào chỗ còn khó khăn hơn để… dắt nhau đi ăn mày à? Đời không như là mơ; suy nghĩ thực tế chút đi em! Anh Ba, anh trai cả, nhìn nhận vấn đề còn thẳng tuột hơn: Mầy nghĩ hạnh phúc vợ chồng cứ yêu là đủ hay sao? Nghe anh nói đây: Tình yêu mà rách áo đói cơm lâu cũng sẽ mỏi mòn chết yểu hoặc… đội nón ra đi thôi em. Tin anh đi! Lời anh ba nghe hơi "thô bạo" nhưng có trọng lượng bởi anh lớn tuổi trải đời, còn dang dở một lần hôn nhân! Thông cảm cho các anh chị tôi; những suy nghĩ nói ra bây giờ có thể hơi "khó nghe". Nhưng bất cứ ai từng nếm trải đói nghèo những năm cuối thập niên 70 của thế kỉ trước hẳn sẽ hiểu ngay. Khó khăn, thiếu thốn đôi khi dồn đuổi con người tới chọn lựa một còn một mất giữa đạo lí với sinh tồn. Và trong cuộc đấu tranh kia, đáng buồn, đạo lí thường… thua hơn thắng!
Nhưng lần này - may sao - nó thắng.
Không; không phải may. Là ơn của mẹ. Mẹ ban đầu cũng theo ý các anh chị, khuyên tôi chia tay người yêu. Hiểu cho mẹ; bản năng người mẹ muốn bảo vệ con - cái ấy nhiều khi bất chấp đạo lí! Nhưng cũng hiểu cho tôi; tuổi trẻ khi gặp được "hồng nhan tri kỉ" - không phải cứ bảo xa là dễ dàng xa! Người con gái ấy với tôi như định mệnh từ kiếp trước, gặp nhau là hút lấy, không nhớ gì đến những xét suy lí trí kiểu nên/không nên của đời thường! Giá chỉ là ý kiến phản đối của các anh chị thôi chắc tôi đã bỏ ngoài tai. Trời sinh, tôi không phải đứa thiếu "đức" bướng bỉnh!
Nhưng đây là ý của mẹ.
Với tôi, ý mẹ là "ý trời". Tôi thấm thía điều đó từ lúc trưởng thành, biết nhờ đâu tôi được "đặc ân" sinh, lớn, thành người tử tế giữa cõi đời. Không có lòng can đảm, sự hi sinh vô bờ bến của mẹ đừng hòng có tôi. Biết vậy để hiểu: tôi không có quyền để sợi buồn nào vương lên mắt mẹ! Cắn răng từ bỏ tình yêu "sống chết" để khỏi làm mẹ buồn, mẹ khóc - đó là cái quyết định đau đứt từng khúc ruột. Nhưng đau cũng phải chọn, vạn lần xin lỗi người yêu. Tôi nuốt nước mắt vào trong, hứa trước mặt mẹ, trước mặt gia đình sẽ cắt đứt quan hệ với em. Anh ba còn chưa tin, gặng hỏi vẻ nghi ngờ: Mầy nói chia tay mà có… chia được không đó? Tôi nhếch mép: Anh yên tâm; tính em đã nói là làm…
Gượng cứng cỏi nhưng lòng như xát muối. Trời sinh tôi giỏi giấu cảm xúc, nước mắt chảy ngược ít ai nhận ra. Nói ít tức thị vẫn có người nhận ra. Là mẹ.
Bữa cơm chiều chỉ có hai mẹ con. Mẹ ngồi chống đũa, chăm chăm nhìn tôi uể oải và cơm, không buồn gắp thức ăn. Đột ngột mẹ hỏi:
Con… buồn lắm phải không??
Đâu có đâu mẹ. Con… bình thường mà! - Tôi lật đật sửa dáng ngồi, chống chế.
Không cần giấu mẹ. Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn bằng này, nhìn mắt con mẹ không biết con nghĩ gì sao? Mẹ quyết định rồi: Nếu con thật lòng thương nó đến mức không thể lìa xa thì… đến với nó đi; mẹ cho!
Mẹ…
Tôi buông bát xuống mâm trân trân nhìn mẹ, tự dưng nước mắt tuôn trào!
*
Những ngày cuối đời, mẹ bị cao huyết áp nặng. Biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, mẹ luôn nhắc con cháu tranh thủ về thăm mẹ. Anh năm tôi cạn nghĩ, vụt miệng: Chắc cụ già… sinh tật; đòi con cháu quan tâm tiền bạc, quà cáp đây! Mình bận quá; thôi gửi ít tiền cho cụ…. Tiền mang về trao tay, mẹ sầm mặt, dúi ngược gói tiền: Tao không cần tiền. Bảo nó tranh thủ mà về. Không nghe tao đừng có hối…
Hôm sau, mẹ lên cơn huyết áp nguy kịch rồi mất.
Ngày đưa tang mẹ, tôi khóc như chưa từng được khóc.