Hoà thượng Thích Huệ Ninh: Giữ lửa đạo pháp, vun bồi lòng người tại Hiển Lâm Sơn Tự
Nhịp sống văn hóa 13/05/2026 09:31
Người xứ Quảng xưa từ lâu vẫn truyền tai nhau câu ca: “Nhất trống Lâm Yên, nhì chiêng Phước Kiều”. Câu nói ấy không chỉ là lời tự hào mà còn là sự khẳng định vị thế của một làng nghề đã in dấu sâu đậm trong đời sống văn hóa miền Trung. Trống Lâm Yên không chỉ là nhạc cụ, mà còn là linh hồn của lễ hội, của đình làng, của những mùa hội rộn ràng khắp dải đất miền Trung.
Theo lời các bậc cao niên trong làng, nghề làm trống ở Lâm Yên gắn liền với dòng họ Phan - dòng họ đã đặt nền móng cho nghề cách đây hơn 200 năm. Tổ nghề là ông Phan Công Thiên, người gốc Hải Dương, theo dòng người Nam tiến vào khai phá vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Khi dừng chân tại Lâm Yên, ông đã mang theo nghề làm trống, rồi từ đó bén rễ, lan tỏa và trở thành một phần không thể tách rời của vùng đất này. Trải qua bao biến động lịch sử, con cháu dòng họ Phan vẫn nối tiếp nhau giữ nghề, truyền lại từng bí quyết, từng nhịp âm cho thế hệ sau.
![]() |
| Ông Phan Văn Hai bên gian hàng triển lãm trống Lâm Yên tại Hội chợ huyện Đại Lộc cũ. |
Không gian làng nghề mùi gỗ mít thơm nhẹ quyện trong nắng, hòa lẫn với âm thanh của máy cưa, máy tiện và tiếng trống thử vang lên từng hồi. Tất cả tạo nên một bản hòa âm vừa mộc mạc, vừa sống động. Những người thợ, từ già đến trẻ, mỗi người một việc: Người phơi da trâu, người tiện gỗ, người đóng đai, người căng mặt trống… ai cũng chăm chú, tỉ mỉ như thể đang gửi gắm vào đó cả tâm huyết đời mình.
Ở tuổi ngoài 70, ông Phan Văn Hai vẫn đều đặn làm việc mỗi ngày. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, đôi tay ông vẫn vững vàng, đôi mắt vẫn tinh tường, và đặc biệt là đôi tai - thứ “thước đo” quan trọng nhất của người làm trống - vẫn đủ nhạy để phân biệt từng sắc âm. Ông bảo, làm trống không chỉ là nghề mà là cái duyên, cái nghiệp. Người thợ phải biết “nghe” tiếng trống ngay từ khi nó còn chưa hoàn thiện.
Để làm ra một chiếc trống hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ việc chọn gỗ làm tang trống - thường là gỗ mít già, chắc và ít nứt nẻ - đến việc xử lý da trâu sao cho vừa dẻo vừa bền. Đặc biệt, công đoạn bịt mặt trống được xem là “linh hồn” của cả quá trình. Người thợ phải căng đều tấm da, đóng đinh tre già thật chắc, rồi điều chỉnh độ căng sao cho âm thanh phát ra đạt độ vang, độ trầm mong muốn. Chỉ cần lệch một chút, tiếng trống sẽ không còn tròn đầy.
![]() |
Không chỉ làm các loại trống truyền thống như trống đình, trống hội, trống trường hay trống múa lân, người Lâm Yên còn chế tác những loại trống đặc biệt với tang làm từ gỗ nguyên khối - thường gọi là trống dăm luông. Đây là dòng sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian chế tác dài. Người thợ phải đục rỗng thân gỗ, phơi khô nhiều tháng, sau đó mới tiến hành bịt da và chỉnh âm. Những chiếc trống như vậy không chỉ có giá trị sử dụng mà còn mang giá trị nghệ thuật và kinh tế rất cao.
Có những chiếc trống lớn được đặt làm với kích thước lên đến gần 2 mét, nặng hàng tấn, phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Thậm chí, có sản phẩm được định giá hàng trăm triệu đồng, trở thành niềm tự hào của người thợ và cả làng nghề. Những đơn hàng như thế không chỉ khẳng định tay nghề mà còn cho thấy vị thế của trống Lâm Yên trên thị trường.
Hiện nay, dù không còn đông đúc như xưa, nhưng làng vẫn duy trì một số hộ làm nghề. Mỗi gia đình lại chọn cho mình một hướng đi riêng để tồn tại. Có người chuyên làm trống lớn, có người nhận sửa chữa, có người mở rộng sang chế tác mỏ gỗ - một loại nhạc cụ có giá trị cao. Nhờ sự linh hoạt ấy, nhiều gia đình vẫn giữ được nguồn thu nhập ổn định, nuôi con ăn học, duy trì cuộc sống.
![]() |
| Một số sản phẩm trống Lâm Yên. |
Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra không ít thách thức. Số hộ làm nghề ngày càng giảm, nguồn nguyên liệu khan hiếm, sức ép cạnh tranh từ các sản phẩm công nghiệp ngày càng lớn. Trước đây, cả làng có mấy chục hộ làm trống, mỗi năm cung ứng hàng nghìn sản phẩm, thì nay chỉ còn lại 5 - 7 gia đình gắn bó thường xuyên. Những chiếc trống nhỏ dần ít được sản xuất, thay vào đó là các đơn hàng lớn hoặc dịch vụ sửa chữa.
Để hỗ trợ làng nghề, năm 2012, Hợp tác xã làng nghề trống Lâm Yên được thành lập. Đây là bước đi quan trọng nhằm tập hợp các nghệ nhân, hỗ trợ máy móc, kỹ thuật và mở rộng thị trường. Nhờ đó, sản phẩm trống Lâm Yên đã có cơ hội tham gia nhiều hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, từng bước khẳng định thương hiệu.
Dẫu vậy, điều đáng lo nhất vẫn là nguy cơ mai một nghề truyền thống khi lớp trẻ ít mặn mà với nghề. Nghề làm trống đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và niềm đam mê thực sự, trong khi thu nhập chưa thực sự hấp dẫn so với nhiều ngành nghề khác. Nếu không có những chính sách hỗ trợ thiết thực, rất có thể một ngày nào đó, tiếng trống Lâm Yên sẽ chỉ còn vang lên trong ký ức.
Lâm Yên hôm nay không còn ồn ào như thuở hưng thịnh, nhưng vẫn giữ được cái hồn riêng. Đó là hồn của những người thợ lặng lẽ giữ nghề, của nhịp trống vang xa, và của một truyền thống văn hóa đang được gìn giữ bằng tất cả niềm tin và tình yêu.
Tiếng trống ấy, suy cho cùng, không chỉ là âm thanh, đó là ký ức, là lịch sử, là bản sắc. Và chừng nào tiếng trống Lâm Yên còn vang, chừng đó hồn cốt xứ Quảng xưa vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn qua năm tháng.