Ông bà tôi với bầy chim sẻ
Tâm sự 13/03/2024 11:28
Bà tôi nói đó là loài sẻ nhà, vì nó dạn hơi người và chọn làm tổ ở gần nơi sinh sống của con người. Còn ông tôi thì nói nó có họ xa với lũ gà vịt, nên từ xa xôi nơi nảo nơi nào đã tìm về để bầu bạn với những người anh em ít bay. Bởi vậy mỗi bữa cho gà vịt ăn, ông tôi không quên đổ thêm một khúm lúa gạo dưới gốc cây cóc, lũ sẻ cứ thế sà xuống mổ lia lịa. Bà tôi thì trồng mấy luống rau cải kế cận bên, cố ý không xịt thuốc, chừa cho sẻ mẹ bay vào bắt sâu mớm cho bọn sẻ non đủ dinh dưỡng mà mau lớn.
Ảnh minh họa |
Sẻ nhà có sở trường ca hát. Chúng cứ hót suốt ngày không biết chán. Từ sáng sớm đến tận chiều tối, lúc nào cả đàn cũng chộn rộn nhảy nhót trên cây, từ những cái cổ bé xíu phát ra những tiếng lích rích liên hồi không ngớt. Vậy mà bà tôi phân biệt được từng kiểu hót khác nhau của chúng: Tiếng hót thế nào là lúc chúng đang đói đòi ăn, tiếng hót thế nào là của những chú sẻ trai tráng đang gọi bạn, tiếng hót thế nào là của lũ sẻ non nằm trên ổ chờ mẹ mớm mồi, và tiếng hót thế nào là những âm thanh rảnh rang đem lại sự vui thích thư giãn cho con người... Bà tôi nói nghe riết rồi quen, giống như nghe tiếng trẻ nhỏ khóc cười hồi cái thuở vợ chồng còn con mọn. Ông thì nói mấy bữa giông lớn không biết bầy sẻ bỏ đi đâu, cả ngày lặng thinh không có tiếng động tĩnh gì, hai người già thấy hụt hẫng quá, ai dè qua cơn bão cả đàn sẻ lại kéo nhau về líu chíu...
Trưa, ông với bà tôi hay ra mắc võng ngoài hiên, nằm ngó bọn sẻ nhảy loi choi trên cây, lắng nghe tiếng chíu chít của dàn hợp xướng liên hồi. Bọn sẻ dạn dĩnh quá, có con bay tới bay lui rồi sà ngay xuống đất, cái đầu ngó nghiêng, đôi mắt hấp háy, cái mỏ ngắn ngủn mổ nhè nhẹ vào tay ông mấy cái, rồi bay vụt lên đọt cây. Con khác thấy vậy cũng bắt chước theo, dáng điệu của chúng ngộ nghĩnh trông rất vui mắt. Do ngày nào ông cũng bỏ mồi, thành thử bọn chúng đã quen hơi. Mỗi lần thấy dáng ông lom khom bước ra hàng hiên là cả đàn lại rộ lên một tràng âm thanh giòn giã chào đón, như biểu lộ sự vui mừng và thân thiện tự khi nào...
Có đêm sáng trăng, bầy sẻ thu mình ngủ say im lìm trên ngọn cây. Thỉnh thoảng mới nghe một vài âm thanh lẻ loi thưa thớt tiếng chim, xen lẫn với những tiếng động lạ. Bà nhắc ông: “Coi chừng lũ mèo hoang rình bắt chim sẻ, nhen ông...”. Ông tức tốc ngồi dậy, lấy đèn pin bước ra rọi cho lũ mèo hoang sợ mà bỏ đi, bà còn dặn với theo: Nhớ đừng pha đèn lên cây, kẻo đàn chim giật mình thức giấc...
Từ ngày có bọn sẻ về, ông bà tôi vui hơn, bận rộn hơn, trong câu chuyện với mọi người cũng đề cập tới loài chim chóc nhiều hơn. Ông xem tivi thấy người ta nói về tập tính sinh sống của chim sẻ, liền kêu bà tôi vào cùng ngồi xem để biết mà hỗ trợ cho những chú “chim trời” của mình. Bọn sẻ về đây đã không còn phải bận tâm cái việc đi tìm kiếm thức ăn, vì đã được chăm sóc giống y như lũ vịt gà nhà, nhưng xem ra thì đàn sẻ được ưu ái nhiều hơn vì chúng được “nuôi” một cách không hề vụ lợi, mỗi bữa chúng cứ thản nhiên sà xuống mổ thức ăn, xong rồi thì bay thẳng lên đọt cây mà líu lo vui hát. Trong đời sống tự do, chúng có thể bỏ đi tìm những chân trời mới “đất lành chim đậu”, nhưng hình như bọn sẻ đã biết quý mến nơi này, nên thỉnh thoảng cũng có khi cả đàn bay đi đâu vài bữa rồi lại kéo về, trả lại cái không khí chộn rộn mọi ngày cho ngôi nhà rộng có hàng cây cóc cao cao. Và hai người già chủ nhân ngôi nhà cũng chỉ cần có sự hiện diện vui tươi của những sinh vật nhỏ bé ấy...
Tết, mấy đứa cháu con ở xa về phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, mé nhánh cây cối cho thông thoáng vườn tược. Riêng hàng cây cóc cặp bên hông cái thảo bạc, ông bà nhất quyết không cho rớ tới, mặc dù có cây nhánh vươn dài sang chạm tới mái nhà. Bà nói: “Động chạm chi cho bầy sẻ sợ mà dời đi hết, cứ để vậy cho bà...”. Ông tôi lại cười: “Tụi nó ở với ông bà sắp được hai cái Tết rồi, có thêm tiếng hót vui tai cho nhà đỡ vắng...”. Mấy đứa cháu chỉ còn biết ngó nhau, lặng thinh, đầy nghĩ ngợi...
Trên cao, lũ sẻ vẫn cứ vô tư nhún nhảy không ngừng, mớ âm thanh buổi sáng cứ réo rắt trong ngân như một bản nhạc vui tươi mùa Xuân. Bằng những điệu hót khấp khởi rộn ràng, có lẽ chúng vừa cảm nhận được mùa Xuân đã về tới trong không gian yên bình này. Đó là khi những chồi cây nơi cư ngụ của chúng đang xanh tươi đâm lộc. Đó là khi những làn không khí mát lạnh đang bắt đầu lan tỏa quanh đây. Và trên gương mặt của hai con người cao tuổi mà chúng đã quá thân thuộc ấy đang tràn trề một niềm vui mãn nguyện. Lũ sẻ cũng nhận ra: Chúng đã có một ngôi nhà mùa Xuân thật sự ấm áp!