Đinh ninh thực hiện tâm nguyện Bác Hồ
Nghiên cứu - Trao đổi 23/05/2026 08:00
Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại cố tình đánh tráo khái niệm, xuyên tạc sự thật, đã ngụy biện rằng Việt Nam đang “chạy đua vũ trang”, “xây dựng Quân đội hiện đại là hại nước, hại dân”; từ đó quy kết “Quân đội Nhân dân Việt Nam hiếu chiến”... Đây là sự xuyên tạc bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phủ nhận đường lối quốc phòng hòa bình, tự vệ, gieo rắc hoài nghi, bi quan và làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, từng bước chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Luận điệu này không chỉ sai trái về mặt khoa học, mà còn là thủ đoạn chính trị nguy hiểm, cần phải nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.
![]() |
| Khối sỹ quan Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh minh hoạ: VGP/Nhật Bắc. |
Sự xuyên tạc trắng trợn sự thật của các thế lực thù địch nằm ở chỗ: Cố tình đồng nhất “hiện đại hóa quân đội” với “chạy đua vũ trang” - hai khái niệm hoàn toàn khác biệt về bản chất, mục đích và hệ quả. Đánh tráo khái niệm là thủ đoạn cũ, song vẫn nguy hiểm nếu không kịp thời vạch trần bản chất, chỉ rõ tác hại của nó.
Trong khoa học quân sự quốc tế, “chạy đua vũ trang” (arms race) được định nghĩa là cuộc cạnh tranh giữa hai hay nhiều quốc gia nhằm phát triển, tích lũy vũ khí với tốc độ và quy mô vượt trội đối thủ, thường dẫn đến thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh. Nhà nghiên cứu Barry Buzan trong công trình People, States and Fear (1991) - một trong những tác phẩm nền tảng của lý thuyết an ninh quốc tế hiện đại - đã chỉ rõ bốn đặc trưng cốt lõi: (1) tính đối kháng trực tiếp với một đối thủ xác định; (2) tốc độ tăng ngân sách quốc phòng đột biến, vượt xa mức tăng trưởng kinh tế; (3) tích lũy vũ khí, phương tiện chiến tranh vượt xa nhu cầu phòng thủ chính đáng; (4) gây ra bất ổn chiến lược và nguy cơ xung đột ở khu vực và toàn cầu.
Đối chiếu với bốn đặc trưng đó: Việt Nam không chỉ đích danh bất kỳ quốc gia nào là “đối thủ”; ngân sách quốc phòng tăng đều, tương ứng với nhịp độ phát triển kinh tế; đầu tư mua sắm, nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trang bị hoàn toàn phục vụ nhu cầu phòng thủ tối thiểu, bảo vệ chủ quyền; và đường lối quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định khu vực. Không một đặc trưng nào của “chạy đua vũ trang” ăn khớp với thực tiễn Việt Nam, cũng như không có chuyện “xây dựng Quân đội hiện đại là hại nước, hại dân”.
![]() |
| Tên lửa đối hạm Sông Hồng. Ảnh minh hoạ: thanhnien.vn |
Hiện đại hóa quân đội, ngược lại, là quá trình nâng cấp năng lực quốc phòng phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội - là quyền chính đáng, hợp pháp của mọi quốc gia có chủ quyền, được Điều 51 Chương VII Hiến chương Liên Hợp Quốc thừa nhận rõ ràng về quyền tự vệ cá nhân và tập thể. Đánh đồng hai khái niệm hoàn toàn khác nhau về bản chất như vậy là phi logic, phản khoa học - hoặc là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết, hoặc là âm mưu chính trị có chủ đích, là biểu hiện “phi nhân tính”.
Sự thật lịch sử và những con số thống kê khách quan là minh chứng rõ ràng nhất. Theo báo cáo Trends in World Military Expenditure 2024 công bố ngày 28/4/2025 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI)(2), chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2024 đạt 2.718 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023 - mức tăng lớn nhất kể từ cuối Chiến tranh Lạnh. Trong đó, Hoa Kỳ chi 997 tỷ USD, chiếm 37% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu; Trung Quốc 314 tỷ USD; Ấn Độ 86,1 tỷ USD; Nhật Bản 55,3 tỷ USD; Hàn Quốc 47,6 tỷ USD(3).
Đối chiếu với Việt Nam: Ngân sách quốc phòng những năm gần đây chỉ dao động ở mức trên dưới 2% GDP - con số khiêm tốn, hoàn toàn tương xứng với quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế, không hề có bất kỳ dấu hiệu đột biến bất thường nào - vốn là đặc trưng cốt lõi của một cuộc chạy đua vũ trang thực sự. Đáng chú ý, Việt Nam không nằm trong danh sách 40 quốc gia chi tiêu quân sự cao nhất thế giới theo xếp hạng SIPRI 2025. Đó là câu trả lời đanh thép nhất cho mọi cáo buộc, hoàn toàn bác bỏ sự vu khống.
Vậy thì Việt Nam đang “chạy đua” với ai? Ở đâu? Bằng cách nào? Xây dựng quân đội hiện đại thì hại dân, hại nước ở chỗ nào? Không thể có câu trả lời, bởi lẽ thực tế không hề tồn tại cuộc “chạy đua” ấy và không có sự phản bội của Quân đội đối với Nhân dân. Về thực chất, đó chỉ là cuộc “chạy đua” tưởng tượng, được dựng lên từ những bộ óc thiển cận với động cơ chính trị sai trái chứ không phải từ bất kỳ sự thật khách quan nào.
![]() |
| Đội hình xe tăng đi qua lễ đài tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.. Ảnh minh hoạ: thanhnien.vn |
Những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực hiện nay đã khẳng định một thực tế khách quan, mang tính quy luật: không một quốc gia, dân tộc nào có thể bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia nếu không có tiềm lực quốc phòng đủ mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột cục bộ kéo dài, tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp, cùng với sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống, môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn và khó dự báo.
Thực tiễn đó cho thấy, việc chủ động nâng cao năng lực quốc phòng không phải là sự lựa chọn mang tính chủ quan, áp đặt, duy ý chí, mà là yêu cầu tất yếu khách quan, gắn liền với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia có chủ quyền.
Đối với Việt Nam - một quốc gia có vị trí địa - chính trị quan trọng, có chủ quyền biển, đảo rộng lớn và lợi ích chiến lược lâu dài trên biển - việc hiện đại hóa lực lượng quốc phòng, nhất là lực lượng bảo vệ biển, đảo, không chỉ là nhu cầu cấp thiết, mà còn là nghĩa vụ chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Hiện đại hóa quân đội để tự vệ, để răn đe, để phòng ngừa xung đột từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển - đó là logic nhất quán, xuyên suốt trong chính sách quốc phòng Việt Nam. Logic này hoàn toàn khác biệt về bản chất so với tư duy đối đầu, cạnh tranh quyền lực vốn là nền tảng của các cuộc chạy đua vũ trang.
Thực tiễn hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bác bỏ một cách thuyết phục mọi luận điệu xuyên tạc về “chạy đua vũ trang”, “quân đội hiếu chiến”, “xa dân”. Trên trường quốc tế, Việt Nam ngày càng tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt cán bộ, sĩ quan tham gia các phái bộ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei; triển khai nhiều lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2, lực lượng công binh thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, hỗ trợ nhân đạo. Các lực lượng “mũ nồi xanh Việt Nam” được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực chuyên môn, kỷ luật và tinh thần nhân văn.
Những đóng góp đó cho thấy rõ: Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ thực hiện tốt chức năng bảo vệ Tổ quốc, mà còn là lực lượng tích cực tham gia gìn giữ hòa bình, ổn định tình hình thế giới và khu vực. Một quân đội theo đuổi chạy đua vũ trang không có động cơ, cũng không có cách tiếp cận để tham gia sâu rộng vào các hoạt động nhân đạo, phi lợi nhuận như Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cùng với đó, Việt Nam chủ động, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng đa phương và song phương thông qua các cơ chế như ADMM, ADMM+, ARF, Đối thoại Shangri-La…, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, tăng cường minh bạch và giảm thiểu nguy cơ xung đột. Thực tiễn đó khẳng định rõ: Hiện đại hóa quân đội ở Việt Nam không phải là nguồn gốc của bất ổn, mà là đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Luận điệu cho rằng đầu tư cho quân đội là “lãng phí” nguồn lực phát triển kinh tế, là “hại nước, hại dân”, thực chất là cách nhìn phiến diện, tách rời mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển và bảo vệ. Lịch sử và thực tiễn đã chứng minh một chân lý nhất quán: Không có phát triển bền vững nếu không có quân đội và nền quốc phòng vững mạnh; ngược lại, quân đội và quốc phòng không vững thì mọi thành quả phát triển đều có thể bị đe dọa, thậm chí bị xóa bỏ trong thời gian rất ngắn.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cạnh tranh chiến lược gia tăng, xây dựng quân đội hiện đại, củng cố quốc phòng ngày càng trở thành điều kiện tiên quyết của ổn định và tăng trưởng. Các nghiên cứu quốc tế đều cho thấy, chi phí của chiến tranh và bất ổn luôn lớn hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư phòng ngừa. Vì vậy, chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội hợp lý không phải là gánh nặng, mà là khoản “đầu tư bảo hiểm chiến lược” cho toàn bộ nền kinh tế.
Thực tiễn hơn 80 năm cách mạng Việt Nam càng khẳng định rõ điều đó. Sự phát triển của quân đội với việc thực hiện đồng thời ba chức năng của mình và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng “lưỡng dụng” đã tạo ra hiệu quả kép, vừa phục vụ hiện đại hóa quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, vừa đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là minh chứng tiêu biểu: Từ một doanh nghiệp quân đội, Viettel đã vươn lên trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế, phục vụ gần 100 triệu khách hàng, nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đây không phải là “lãng phí”, mà là biểu hiện sinh động của việc kết hợp hiệu quả giữa quốc phòng và kinh tế trong điều kiện mới. Xây dựng quân đội hiện đại và cùng cố vững chắc nền quốc phòng vững mạnh, không đối lập nhau mà là nền tảng, điều kiện bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và lâu dài giúp Nhân dân ta vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, hoàn toàn không phải là chạy đua vũ trang. Mọi sự đánh đồng hai hiện tượng này hoặc đối lập nó với nhau đều là sai lầm về nhận thức hoặc cố tình xuyên tạc sự thật nhằm phục vụ những mục tiêu chính trị không trong sáng.
Thực tiễn và lý luận quân sự Việt Nam đều khẳng định: Bản chất của hiện đại hóa quân đội Việt Nam là hòa bình, tự vệ và chính nghĩa, hoàn toàn đối lập với logic cạnh tranh sức mạnh và đối đầu của chạy đua vũ trang. Trong khi các cường quốc gia tăng tích lũy sức mạnh quân sự để áp đặt ảnh hưởng, Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại, phát triển quốc phòng vì hòa bình, vì ổn định và vì lợi ích của Nhân dân. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc “có hiện đại hóa hay không”, mà ở chỗ hiện đại hóa vì mục tiêu gì, phục vụ ai và dưới sự lãnh đạo nào. Với Việt Nam, câu trả lời là rõ ràng: Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Nhân dân và bảo vệ hòa bình. Mọi luận điệu xuyên tạc, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể làm thay đổi bản chất đó.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Quốc phòng: Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, Nxb CTQGST, H. 2019, tr. 25.
2. Liang, X. et al, Trends in World Military Expenditure, 2024, SIPRI Fact Sheet (Stockholm: SIPRI, tháng 4/2025).
3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập 1, Nxb CTQGST, H. 2026, tr.33.
Thượng tá BÙI VIỆT HÙNG, Phó Chính uỷ
Đại uý NGUYỄN ĐỨC THÀNH, Trưởng ban Tài chính
(Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, QĐNDVN)