Chân phải bước đi, miệng phải nói dạ thưa chào cha mẹ con đi cùng những cái ô, cái nắm tay thật chặt nhưng lòng thì bịn rịn không nỡ rời xa. Sâu trong đáy mắt cha mẹ qua bao mùa sương gió là ánh nhìn đồng cảm, là sự ấm áp giữa dòng đời vội vã, tất bật ngược xuôi cuốn ta vào guồng quay mưu sinh, vô tình khiến bản thân mình quên mất vẫn còn một nơi luôn có ánh mắt của mẹ, dáng ngồi của cha vẫn luôn mong đợi ta về sau mỗi chuyến đi xa. Giữa cuộc sống hối hả đó, ta muốn gác lại mọi lo toan để tìm về chốn bình yên đó là nụ cười hạnh phúc của cha mẹ khi thấy con mình trở về…
![]() |
Còn đó những lời nói quen thuộc của cha mẹ như một cách dạy các con về cách sống ở đời “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”. Rồi chúng tôi cũng có một mái ấm gia đình riêng của mình duy chỉ còn cha mẹ nơi mái nhà xưa vẫn luôn chờ đợi những đứa con thơ trở về. Nhớ ánh mắt đợi mong của cha, dáng ngồi tựa cửa của mẹ ra đầu ngõ, tôi chợt thổn thức, dẫu chúng tôi có đủ lông đủ cánh, tháo củi sổ lồng bay xa thì trong mắt cha mẹ, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ thơ luôn cần đôi bàn tay ấm bao bọc, chở che của cha mẹ.
Rồi một chiều cuối Hạ, trời giao mùa đổi gió, mẹ nói với cha, ông bấm máy cho tui nói chuyện với cháu ngoại một chút, tui nhớ con nhỏ quá. Cha tôi vừa bấm điện thoại vừa mách thương, làm như có mình bà nhớ cháu ngoại vậy. Đầu giây bên kia, em gái tôi mở màn hình video, cha mẹ tôi thấy cháu ngoại làm duyên ông bà hiện rõ nụ cười hạnh phúc sau bao ngày nhớ cháu phương xa.
Sau những cuộc gọi video trò chuyện thì nỗi nhớ cháu của ông bà cũng nguôi ngoai. Bỗng một ngày nơi đầu ngõ, tiếng còi xe tin tin, gia đình em gái tay xách nách mang, tay ẵm cháu về thăm ông bà ngoại. Khoảnh khắc ông bà rớt nước mắt hạnh phúc được ôm cháu vào lòng sau bao ngày nhớ nhung như xua tan đi cơn đau cột sống của cha, khớp gối của mẹ. Có niềm vui nào hơn vì đó là hạnh phúc lúc tuổi già…
Tin tức bạn quan tâm
Sức khỏe của tuổi già
Cuộc sống tuổi già
Biết đủ
Để lời nói của mình có trọng lượng
Ý Đảng hợp lòng dân trong công tác sắp xếp xóm ở Đại Huệ
Sức khoẻ là gốc, tự tại là hoa
Khi “thể diện” trở thành... “gánh nặng”

