Giữ nếp nhà, giữ đất lành cho mai sau
Truyện ngắn 14/06/2026 10:00
Những buổi sáng mùa Đông trong gian nhà đơn sơ của gia đình tôi luôn bắt đầu bằng cái lạnh thấu xương. Thế nhưng, chỉ cần bước chân vào gian bếp nhỏ, mọi giá lạnh của mùa Đông như lùi lại phía sau. Vì cũng từ không gian thân thuộc ấy, mẹ tôi đã nhóm lửa từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Tôi thường thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng phảng phất trên gương mặt mẹ. Tiếng củi khô nổ lép bép, mùi rơm cháy quyện cùng hơi cơm nguội, tạo nên một hương vị rất đặc biệt, không thể gọi tên.
Gia cảnh nhà tôi vốn khó khăn nên gian bếp khi ấy rất đơn sơ. Một góc bếp với mái ngói thấp, tường ám khói, chiếc chảo sắt đen nhẻm treo chênh vênh bên vách tường. Dẫu mọi thứ trong không gian thân thuộc này đều cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, nhưng lại ẩn chứa một vẻ ấm áp rất đỗi thân thuộc. Mỗi sáng, mẹ tôi thường tỉ mẫn vét từng hạt cơm nguội còn lại từ tối hôm trước để dành chiên với ít thịt kho hoặc cá kho còn sót lại từ ngày hôm qua. Với nhiều người, không ai thích ăn lại những hạt cơm khô từ hôm trước. Tuy nhiên, qua bàn tay mẹ tôi lại trở thành món ăn đủ sức nuôi dưỡng cả một tuổi thơ.
![]() |
| Minh hoạ Bá Hiệp |
Mỡ lợn đựng trong chiếc âu nhỏ được mẹ tôi xén một thìa vừa đủ, dè sẻn như thể đó là thứ quý giá nhất trong nhà. Khi cơm được đổ vào chảo, tiếng “xèo” vang lên giòn tan, nom xa như một lời gọi thức tỉnh cả không gian làng quê còn đang ngái ngủ. Mẹ tôi nhanh tay đảo cơm, cho thêm nhúm muối hạt, vài giọt nước mắm hoặc chút nước thịt kho, ít cá lòng tong còn sót lại từ hôm trước. Từng hạt cơm dần săn vàng lại, toả hương thơm, đánh thức cái đói cồn cào của mấy đứa trẻ giữa làn khói bếp quẩn quanh.
Có những buổi sáng may mắn, khi con gà mái duy nhất ở nhà đẻ sớm, mẹ sẽ “thưởng” thêm cho món cơm chiên một quả trứng. Chỉ một quả trứng thôi mà khiến món cơm rang trở nên vàng ươm. Và đương nhiên, cũng có những ngày, do quá đói kém nên âu mỡ cũng cạn khô, mẹ tôi vẫn rang cơm và cười mỉm khi chúng tôi gọi đó là “cơm rang không người lái”. Bát cơm chiên khi ấy khô khốc, hạt gạo cháy xém, mùi khét len lỏi ra tận đầu ngõ. Tôi vì ngán vị cơm khét mà từng nhăn mặt, phụng phịu bỏ dở bữa ăn. Đứa trẻ vô tâm là tôi khi ấy chỉ thấy cái khô, vị khét, mà không thấu hiểu được phía sau đó là bao nhọc nhằn, chắt chiu của mẹ. Mẹ lặng lẽ gắp phần cơm tôi bỏ lại, ăn cùng với ít nước mắm mặn, như thể đó là điều tự nhiên nhất. Mãi sau này, khi đã đi qua những ngày tháng đủ đầy hơn, tôi mới nhận ra: cái vị khét năm xưa không chỉ là của cơm cháy, mà còn là dư vị của những tháng ngày thiếu thốn, của bao chắt chiu âm thầm mà mẹ chưa từng gọi tên.
Có những thời điểm mẹ phải ra đồng từ sớm, tôi đã tự lo bữa sáng cho mình và các em. Vụng về như tôi khiến tàn tro bay lả tả, có khi rơi cả vào chảo. Cơm chưa kịp vàng đã khét, mùi khói ngai ngái bám đầy lên tóc, vương vào vạt áo mấy đứa trẻ con. Dẫu gương mặt lem nhem, tay chân vụng về, nhưng tận sâu trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui nhỏ bé, cảm giác háo hức của đứa trẻ lần đầu tự làm được việc của người lớn. Và lạ thay, bát cơm rang vụng về ấy vẫn ngon lành đến lạ.
Tuổi thơ chúng tôi vì ám ảnh đói khổ kéo dài nên đã có những phát minh ngây ngô đến đáng nhớ. Chúng tôi nhặt nhạnh những con nhộng ong, cào cào, ve sầu bắt được sau buổi chơi đùa biến hoá chúng trở thành “món kèm” cho cơm rang. Cả bọn cứ thế xúm xít bên nhau, cười nói rộn ràng, mặc cho khói bếp cay xè mắt. Hạnh phúc trong thời điểm gian khó ấy đôi khi giản đơn đến mức chỉ cần cả bọn được ngồi quây quần bên nhau, cùng thưởng thức một bữa ăn, là quá đủ đầy.
Ở quê, cơm rang chẳng phải là món ăn đặc biệt nhưng đã lặng lẽ trở thành một phần của đời sống. Món cơm rang tưởng chừng như đơn thuần nhưng đã lặng lẽ gắn bó, giúp mỗi người chúng tôi đi qua những ngày tháng khó khăn. Những năm tháng phải xa nhà, lưu lạc nơi xa, tôi vẫn giữ thói quen rang cơm từ bếp ăn tập thể của khu kí túc xá. Dẫu không còn bếp rơm với mùi khói nồng nặc nhưng mỗi lần đảo cơm trong chảo, tôi lại thấy lòng mình dịu lại, tựa như ở đâu đó, mẹ vẫn luôn dõi theo tôi một cách lặng lẽ và ấm áp.
Giờ đây, giữa nhịp sống hiện đại, cơm rang là một loại thức ăn được bày bán khắp các siêu thị, cửa hàng. Người ta có thể kết hợp đủ loại gia vị cầu kỳ để tạo nên những món ăn bắt mắt. Thi thoảng, vì bận rộn, tôi cũng mua những hộp cơm rang có hương vị đủ đầy ấy để thưởng thức. Nhưng món cơm rang đa dạng nguyên liệu ấy lại thiếu đi những hương vị rất đặc biệt như mùi khói rơm vương trên vạt áo, tiếng gọi thân quen của mẹ hoặc đơn thuần là cái cảm giác chờ đợi đến mòn mỏi trong gian bếp nhỏ.
Cơm rang của ngày xưa, suy cho cùng, đâu có gì đặc biệt. Vẫn là gạo, là muối, là mắm, là chút mỡ ít ỏi. Nhưng điều làm nên hương vị không thể lặp lại ấy, có lẽ nằm ở nơi khác - trong hơi thở của mẹ, ở tình thương lặng thầm và tồn tại trong cả một miền ký ức đã đi qua mà chẳng thể quay lại.