Để phố xá thêm sức sống
Trong mắt người già 31/05/2026 10:36
Dưới ánh đèn neon sáng trưng của hội trường, một lớp học đặc biệt đang diễn ra. Học viên ở đây không có ai dưới tuổi 70. Tóc họ hầu hết đã bạc phơ, da mồi, trán hằn sâu những vết chân chim của cuộc đời, nhưng ánh mắt ai nấy đều lấp lánh một niềm vui thuần khiết. Họ đang say sưa nhún nhảy theo nhịp điệu “một, hai, ba, bốn”.
Ở góc hàng đầu, bà Quý, một cụ bà đã bước sang tuổi 75, đang uyển chuyển xoay người theo điệu nhạc. Gương mặt bà rạng rỡ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt. Nhìn bà lúc này, ít ai biết rằng chỉ cách đây nửa năm, bà từng có một khoảng thời gian dài bó buộc mình trong bốn bức tường, quanh quẩn với chiếc tivi và nỗi cô đơn của tuổi già.
Sau khi nhạc dứt, các cụ bà, cụ ông lục tục kéo nhau ra hàng ghế đá trước sân nhà văn hóa, vừa quạt lấy quạt để bằng những chiếc quạt giấy, vừa cười nói rôm rả. Ông Hùng, một cựu chiến binh năm nay tròn 80 tuổi, nâng ly nước vối ấm, quay sang bảo bà Quý: "Hôm nay bà Quý xoay người dẻo thế! Cái điệu nhạc Cha-cha-cha này lúc đầu tưởng khó, thế mà vào tay bà là mượt ngay".
Bà Quý cười hiền hậu, vuốt lại mái tóc bạc được kẹp gọn gàng phía sau: "Gớm, ông cứ trêu tôi. Chẳng giấu gì ông và các bác ở đây, hồi đầu con gái tôi rủ đi, tôi mắng cho đấy. Tôi bảo: "Già từng này tuổi, xương khớp rệu rã hết rồi, ra đấy nhảy nhót cho người ta cười cho à?". Thế mà giờ nghiện đấy ông ạ. Một ngày không ra sân, không nghe tiếng nhạc là chân tay bứt rứt không chịu nổi".
Bà Lan, 73 tuổi góp chuyện: "Tôi cũng thế. Từ ngày ông nhà tôi mất, các con đi làm ăn xa, tôi cứ lủi thủi một mình. Sáng nhìn vào tường, tối nhìn ra ngõ, người lúc nào cũng đau nhức, tinh thần thì uể oải. Bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa cột sống với chớm trầm cảm tuổi già, khuyên phải vận động và giao lưu nhiều hơn. Thế là tôi liều mình đăng ký vào câu lạc bộ dân vũ của phường. Đúng là cứu cánh cuộc đời!".
Ông Hùng gật gù, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân ngập nắng chiều: "Các bà còn đỡ, tôi đây 80 tuổi, lúc đầu bước vào lớp nhìn toàn các bà, các chị, tôi ngại ngần mãi mới dám đứng vào hàng cuối. Nhưng rồi nghĩ lại, mình tham gia là vì sức khỏe của chính mình. Bác sĩ bảo tuổi này cần vận động phù hợp, nhẹ nhàng để khí huyết lưu thông, tim mạch khỏe mạnh. Nhảy dân vũ này vừa hay, nhịp điệu đều đặn, không quá nhanh, lại bắt mình phải nhớ bài, nhớ bước chân, thế là luyện luôn cả trí nhớ, đỡ hẳn cái chứng hay quên". "Đúng đấy ông Hùng ạ", bà Quý tiếp lời, giọng đầy cảm xúc. "Cái quý nhất ở đây không chỉ giúp mình khỏe ra, đi lại thanh thoát hơn, mà là tâm hồn mình được thư thái. Ở nhà, diện quần áo đẹp chẳng để cho ai ngắm. Ra đây, mấy chị em xúng xính váy áo, trang điểm nhẹ một tí, tự nhiên thấy mình như trẻ lại cả chục tuổi. Cái cảm giác được sống cho bản thân, được cười thả ga với những người bạn già, nó thiêng liêng lắm".
Câu chuyện của những cụ ông, cụ bà ở nhà văn hóa phường B là minh chứng sống động cho một sự thật đẹp đẽ: Thanh xuân không phải là một giai đoạn của tuổi tác, mà là một trạng thái của tâm hồn.
Khi tiếng nhạc lại vang lên, báo hiệu hiệp nhảy thứ hai bắt đầu, họ lại đứng dậy, chỉnh đốn trang phục. Những đôi bàn tay đã run rẩy vì thời gian, những đôi chân đã từng đi qua bao thăng trầm của lịch sử, giờ đây lại nhịp nhàng, uyển chuyển theo giai điệu quê hương, đất nước. Họ nhảy không phải để trình diễn, không phải để tranh đua, mà nhảy để tận hưởng từng phút giây của cuộc sống, nhảy để tri ân một cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.