Ai rồi cũng già
Cùng suy ngẫm 06/06/2026 08:00
Một buổi chiều đầu Hạ, tôi vừa đi bộ thể dục ngang qua thì nghe tiếng cười nói rôm rả ghé tai nhau của một nhóm người. Câu chuyện hôm ấy xoay quanh gia đình chị Lan - người phụ nữ vừa ly hôn chồng, dọn về sống cùng mẹ đẻ ở con ngõ bên cạnh.
Bà H., nhấp ngụm nước chè, bĩu môi quả quyết: “Tôi đã bảo mà, cái loại đàn bà suốt ngày váy ngắn váy dài, đi sớm về khuya như thế thì chồng nào nó chịu nổi. Nghe đâu bên nhà chồng người ta đuổi cổ đi đấy, chứ báu bở gì cái thứ ly hôn!”.
![]() |
Ông V., ngồi kế bên, tay vê vê điếu thuốc lào, gật gù hùa theo: “Bà nói phải, đàn bà con gái không lo vén việc nhà, suốt ngày thấy diện quần áo sặc sỡ như con công. Hôm qua tôi còn thấy có cậu thanh niên đi xe máy lượn lờ đón ở đầu ngõ. Gớm, vừa bỏ chồng xong đã tót ngay đi với giai, đúng là vô phúc cho nhà nào rước phải!”.
Câu chuyện cứ thế được đẩy đi xa bằng những lời thêm mắm dặm muối, từ chuyện chiếc váy chị Lan mặc đi làm, chuyện chị đi tối muộn, cho đến việc con cái chị không có bố dạy dỗ sau này sẽ ra sao. Họ bình phẩm một cách say sưa, cực đoan, tự cho mình cái quyền được phán xét nhân cách của một người khác dựa trên những mảnh vá thông tin suy diễn.
Họ đâu biết rằng, ngay phía sau bức tường rào tôn, chị Lan đang đứng lặng người, hai hàng nước mắt lã chã rơi. Chị ly hôn vì người chồng cờ bạc, bạo hành; chị phải gồng gánh làm thêm đến đêm muộn để có tiền nuôi con, chiếc váy lịch sự kia là quy định đồng phục của công ty nơi chị làm tiếp tân… Những lời cay nghiệt, thêu dệt từ những người mà chị vốn kính trọng như cha mẹ ở nhà, đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của người phụ nữ vốn đã đầy rẫy tổn thương.
Không riêng gì ở phố thị, cái tật soi mói ấy cũng len lỏi về tận làng quê. Nhớ dịp Tết vừa rồi tôi về quê ở xóm Cầu, xã H (Bắc Ninh), cũng bắt gặp cảnh một nhóm ngồi bên chiếc bàn đá bờ ao, xì xầm bàn tán về việc đứa con trai nhà ông giáo trưởng họ “đầu láng mượt, xăm trổ đầy mình” chắc chắn là dân chơi bời, hư hỏng, dù thằng bé vốn là một kiến trúc sư ngoan ngoãn, giỏi giang trên thành phố.
Hậu quả từ những buổi “buôn chuyện” tưởng như vô thưởng vô phạt ấy là những rạn nứt âm thầm nhưng sâu sắc. Chị Lan từ đó dần xa lánh người quen trong ngõ, ánh mắt nhìn nhau chỉ còn sự lạnh lùng, xa cách. Nhà ông giáo ở quê cũng đóng cửa im lìm, chẳng thiết tha giao hảo với xóm giềng vì tự ái. Tình làng nghĩa xóm, cái nghĩa “tối lửa tắt đèn có nhau” bỗng chốc rách bươm chỉ vì những lời đàm tiếu lúc rỗi việc của một nhómngười.
Xã hội hiện đại có nhiều sự thay đổi trong lối sống, cá tính và cả những góc khuất số phận mà thế hệ chúng ta chưa chắc đã thấu hiểu hết. Thay vì dùng lăng kính định kiến cũ kỹ để phán xét, tại sao chúng ta không bao dung hơn, nhìn nhận bằng sự cảm thông của những người đã đi qua giông bão cuộc đời?