Khi “thể diện” trở thành... “gánh nặng”

Mấy hôm nay, không khí nhà anh Nam ở một xã miền chân sóng thuộc tỉnh Ninh Bình lúc nào cũng căng như dây đàn. Tiếng bát đũa xô xát, tiếng thở dài sườn sượt của hai vợ chồng vọng ra ngoài ngõ khiến mọi người đi qua phải ái ngại. Nguyên do cũng chỉ vì cái lễ mừng thọ tuổi 80 của cụ thân sinh vào tháng sau.

Cụ muốn phải làm thật lớn, mời đủ ban bệ trong làng, họ hàng nội ngoại xa gần, tính sơ sơ cũng phải năm, sáu chục mâm cỗ để “bằng vai phải lứa” với nhà ông trưởng họ bên cạnh. Anh Nam bàn với bố làm ấm cúng trong gia đình vì hai vợ chồng vừa dồn hết tiền trả nợ mua đất, kinh tế đang eo hẹp. Nghe đến đó, cụ đỏ mặt tía tai, đập bàn quát lớn: “Cả đời tôi có một ngày nở mày nở mặt với xóm giềng. Các anh chị định làm vài mâm sơ sài để làng họ cười vào mặt tôi là có con cái bất hiếu à? Không có tiền thì đi vay, rồi cày cuốc mà trả!”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Không chỉ có đám mừng thọ, mà ngay cả chuyện giỗ chạp - nơi lẽ ra chỉ có sự thành kính và ấm cúng - cũng bị biến tướng thành những bữa tiệc tùng linh đình. Như chuyện nhà anh Thắng ở xã N, tỉnh Nghệ An cách đây chưa lâu. Dịp giỗ đầu của cụ ông, anh Thắng chỉ tính làm mươi mâm cỗ mời anh em ruột thịt và mấy người hàng xóm thân cận. Thế nhưng, các cụ trong hội đồng gia tộc họp lại, phán một câu xanh rờn: “Cụ ngày xưa làm cán bộ xã, giờ giỗ đầu phải làm ba mươi mâm, mời từ đầu làng cuối xóm đến ăn dọc đường dọc ngõ thì vong linh cụ mới ngậm cười nơi chín suối. Con cái không đứng ra lo thì mang tội với tổ tiên!”.

Thế là, giữa lúc kinh tế khó khăn, anh Thắng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cắm cả chiếc xe máy để có tiền mua lợn, mua gà, dựng rạp, sắm rượu bia. Hai ngày đám giỗ, tiếng bát đũa chạm nhau loảng xoảng, người đến viếng thì ít mà người ngồi vào bàn nhậu, chúc tụng nhau “trăm phần trăm” thì nhiều. Để rồi, khi khách khứa ra về, ban rạp dỡ xuống, thứ duy nhất còn lại trong căn nhà là những chồng bát đĩa ngổn ngang và khoản nợ hơn hai mươi triệu đồng. Hai vợ chồng anh Thắng lại lầm lũi gom góp dắt díu nhau vào Nam làm thuê, còng lưng trả nợ cho hai ngày “đẹp mặt với làng” ấy.

Nhiều người vẫn thường bao biện rằng: “Đời người có mấy dịp, phải làm cho hoành tráng để mát lòng mát dạ”. Nhưng, cái sự “mát lòng” ấy đổi bằng mồ hôi, nước mắt, và cả tương lai của con cháu thì liệu có đáng hay không? Chúng ta đòi hỏi một đám giỗ linh đình để báo hiếu tổ tiên, nhưng tổ tiên nào chứng giám cho những đồng tiền đi vay mượn, cho những cái thở dài ngao ngán của con cháu bên bếp lửa? Hậu quả của sự “quá tay” vì sĩ diện hão huyền ấy không chỉ dừng lại ở những con số nợ, mà nó còn làm sứt mẻ tình cảm gia đình, biến những ngày hiếu hỷ, tri ân thành nỗi ám ảnh của thế hệ trẻ.

Đã đến lúc chúng ta cần phải thức tỉnh và thay đổi tư duy. Hãy là những người giữ lửa cho nét đẹp văn hóa làng quê, chứ đừng là người duy trì những hủ tục lạc hậu. Sự hiếu thảo của con cháu thể hiện ở bát cháo lúc ốm đau, ở lời hỏi han ân cần mỗi ngày, chứ không nằm ở số lượng mâm cỗ bày ra giữa sân làng.

Một đám giỗ trang nghiêm, một lễ mừng thọ ấm cúng mang tính chất tinh thần… đó mới là xu thế của đời sống văn minh. Đừng vì cái danh “đẹp mặt làng” mà vô tình đẩy con cháu vào cảnh khốn khó. Người già tiến bộ là người biết thương con, thương cháu bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, chứ không phải bằng áp lực của những mâm cỗ đầy.

Quý Mùi

Tin liên quan

Tin khác

Hạnh phúc lúc tuổi già

Hạnh phúc lúc tuổi già
Ở tuổi thất thập, cha mẹ tôi luôn xem niềm vui hạnh phúc lúc tuổi già là được con cháu quây quần sum họp. Niềm hạnh phúc ấy thật giản đơn khi mới đây thôi - những thanh âm ngày Kỉ niệm Giải phóng đất nước vẫn còn đó với biết bao rộn rã tiếng cười sum họp gia đình. Hết lễ, mỗi đứa một nơi ai cũng rời xa mái ấm tuổi thơ thân thương để tiếp tục cuộc sống gia đình.

Đừng làm hoen ố... tình làng nghĩa xóm

Đừng làm hoen ố... tình làng nghĩa xóm
Có một dạo, quán trà đá dưới chân hàng cây xà cừ ở tổ dân phố số 5, phường P (Hà Nội) trở thành “trung tâm thông tin” sầm uất nhất khu phố. Cứ tầm chiều muộn, mấy cụ già trong tổ lại tụ họp về đây.

Ai rồi cũng già

Ai rồi cũng già
Có một điều rất công bằng trong cuộc đời mà không ai có thể đi ngược lại: thời gian. Nó lặng lẽ trôi qua, không chờ ai, không ưu ái ai và cũng không bỏ quên ai.

“Xóm chạy thận” giữa biển lửa mùa hè

“Xóm chạy thận” giữa biển lửa mùa hè
“Xóm chạy thận” nằm ở số nhà 32 và rải rác sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An những ngày này như bị đặt giữa một “biển lửa” đúng nghĩa. Nắng nóng kéo dài, có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C, khiến cả khu trọ nhỏ bé trở nên hầm hập, ngột ngạt như không còn lối thở. Trong khu vực chỉ có khoảng 3–4 dãy nhà trọ giá rẻ, gần 80 bệnh nhân suy thận – phần lớn là những người già ngoài 60, 70 tuổi – đang tá túc, nương nhờ nhau để duy trì sự sống từng ngày.

Sự bao dung làm tuổi già đẹp hơn

Sự bao dung làm tuổi già đẹp hơn
Người ta thường nói, tuổi trẻ cần nhiệt huyết, còn tuổi già cần sự bình yên. Nhưng bình yên không tự nhiên mà có. Sau bao va đập của cuộc đời, sau những được - mất, hơn - thua, con người chỉ thực sự thanh thản khi học được cách bao dung.

Ở cùng con cháu nhưng vẫn cô đơn

Ở cùng con cháu nhưng vẫn cô đơn
Người ta thường nói: “Tuổi già có con cháu quây quần là phúc lớn”. Quả thật, nhìn cảnh ông bà sống cùng con cháu trong ngôi nhà đông vui, sáng nghe tiếng trẻ ríu rít, chiều thấy con cái đi về, ai cũng nghĩ đó là cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Nhưng phía sau cánh cửa của không ít gia đình lại là những nỗi niềm khó gọi thành tên: Sống giữa đông người mà vẫn cô đơn, ở cạnh con cháu nhưng lòng cứ thấy lạc lõng.

Cuộc gọi về nhà

Cuộc gọi về nhà
Nhịp sống hiện đại khiến con người luôn phải sống vội vàng, gấp gáp. Chúng ta quen với những cuộc trò chuyện vội, những dòng tin nhắn ngắn, những lần chạm khẽ rồi trôi qua giữa vô vàn bộn bề. Ngày qua ngày, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cảm xúc của ta dường như cũng bị nén lại. Thế nhưng, ở một góc rất lặng của sự tất bật ấy, luôn tồn tại một số điện thoại mà chỉ cần bấm gọi, cũng đủ làm ta ấm cả một ngày dài. Đó là cuộc gọi về nhà.

Hạnh phúc lớn nhất

Hạnh phúc lớn nhất
Sang nhà ông bạn hưu hàng xóm, tôi thấy cuốn sách khổ nhỏ bằng lòng bàn tay, bìa in dòng chữ “Tích đức”. Xem lướt qua, tôi nhận ra, đó là cuốn sách ông tự làm, hơn 10 trang chứa gần 100 câu thành ngữ và ca dao được chọn trong kho tàng văn hóa dân gian.

Miếng trầu đầu câu chuyện

Miếng trầu đầu câu chuyện
Bạn tôi là một ca sĩ. Mẹ của bạn đã ở tuổi 90, có đôi hàm răng đen nguyên vẹn được nhuộm từ thời trăng tròn.

Lo sợ của tuổi già

Lo sợ của tuổi già
Càng về già con người càng thích cuộc sống đơn giản, không suy nghĩ nhiều, không suy diễn quá phức tạp, càng không ham muốn về tiền tài danh vọng, chỉ mong sao phần đời còn lại có sức khỏe, sống thanh thản và an yên.

Tuổi già đừng tự làm khổ mình

Tuổi già đừng tự làm khổ mình
Bước sang tuổi xế chiều, ta nhận ra rằng, đời người không phải mọi chuyện, mọi việc đều như ý muốn của mình, vậy hà cớ chi phải cưỡng cầu, buồn phiền khi ta đã cố gắng hết mình. Dù kết quả như thế nào thì cứ bình tâm chấp nhận, lạc quan mà sống phần đời còn lại trên thế gian này.

Khi tuổi về già

Khi tuổi về già
Đời người quá ngắn ngủi, thoáng chốc ta đã già, mọi lẽ nhân sinh trên đời không cần phải biết hết nhưng phải hiểu ta sống vì mục đích gì, như vậy thì ta mới sống thanh thản.

Hạnh phúc của cụ bà

Hạnh phúc của cụ bà
Về thăm quê, tôi được dự một buổi sinh hoạt Chi hội NCT. Các hội viên đến sớm và đông tới mức nhà văn hóa xóm chật cứng. Cụ chi hội trưởng thấy vợ mình đến muộn, không còn chỗ ngồi, liền chữa cháy bằng cách mượn chiếc ghế của quán nước bên cạnh đặt cạnh lối đi. Nhiều người thấy vậy gật đầu khen cụ chiều vợ, không ít người lắc đầu cho là nịnh đầm.

Biết người biết mình

Biết người biết mình
Thái Trạch người Trung Hoa từng nói: “Mặt trời đứng bóng thì xế, mặt trăng đã tròn thì sẽ khuyết, vật gì thịnh lắm thì suy”. Lão Tử cũng có câu: “Cố làm ra vẻ thông minh chi chẳng bằng biết người biết mình”.

Tâm tư đầy nữ tính của một nữ tác giả

Tâm tư đầy nữ tính của một nữ tác giả
Cầm trong tay tập thơ “Tiếng lòng Kim Giang” của tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung, nghe tiêu đề tập thơ có vẻ là lạ, thôi thúc phải tìm hiểu để viết gì đó về tập thơ và nữ tác giả này. Đọc các tác phẩm thơ trong tập, điều đầu tiên nhận thấy ngoài chất nữ tính trong cấu tứ và những câu chữ ra, tác giả cho thấy lối sáng tác xuôi chiều như phong cách ca dao, dân ca, phần lớn theo thể thơ lục bát, không nặng nề về kĩ thuật tu từ, cũng không sử dụng những ngôn từ đa nghĩa, khó hiểu. Nói chung, tác giả có lối sáng tác thơ trong sáng, dễ hiểu, dễ đọc và dễ nhớ…
Xem thêm
Cà Mau đẩy mạnh xây dựng “mô hình số tại cơ sở”, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Cà Mau đẩy mạnh xây dựng “mô hình số tại cơ sở”, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tỉnh Cà Mau đang triển khai mạnh mẽ kế hoạch xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” năm 2026.
Petrovietnam tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Petrovietnam tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn Tập đoàn, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống "Nghĩa tình" của người lao động Petrovietnam.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp: Nối thành công bàn tay bị đứt rời hoàn toàn do tai nạn lao động

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp: Nối thành công bàn tay bị đứt rời hoàn toàn do tai nạn lao động

Một nữ bệnh nhân 38 tuổi bị máy cưa cắt đứt rời hoàn toàn bàn tay phải tại vùng cổ tay đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phẫu thuật cấp cứu, nối thành công chi thể bằng kỹ thuật vi phẫu sau 7 giờ liên tục.
Đôi điều ghi nhận sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Quảng Ninh

Đôi điều ghi nhận sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Quảng Ninh

Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước, sáng 12/6, hơn 20.000 thí sinh trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục tham gia vào ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau 100 phút thi với 2 bài thi môn tự chọn, các sĩ tử Quảng Ninh đã hoàn thành kỳ thi quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.
Trường Đại học Intracom kỉ niệm 20 năm thành lập và khởi công phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Intracom kỉ niệm 20 năm thành lập và khởi công phân hiệu tại Hà Nội

Ngày 08/6/2026, Trường Đại học Intracom (Intracom Uni) tổ chức chuỗi sự kiện trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (08/6/2006 – 08/6/2026), đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và khởi công phân hiệu tại Hà Nội.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hệ thống mô phỏng buồng máy hiện đại do doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hệ thống mô phỏng buồng máy hiện đại do doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ

Sáng ngày 9/6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao Hệ thống mô phỏng buồng máy do Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd. (NSU), Nhật Bản tài trợ. Chương trình có sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Hoàng Hồng Giang, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác trong lĩnh vực hàng hải của nhà trường.
Người kiểm lâm kể chuyện rừng trên không gian số

Người kiểm lâm kể chuyện rừng trên không gian số

Hơn 20 năm gắn bó với công tác bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương, ông Phạm Phú Cường không chỉ là người giữ rừng mà còn là người kể chuyện về thiên nhiên. Từ những buổi tuyên truyền ở thôn bản, trường học đến các nền tảng mạng xã hội, ông đang góp
Nét đẹp bình dị của một phiên chợ quê vùng chiêm trũng

Nét đẹp bình dị của một phiên chợ quê vùng chiêm trũng

Chợ quê, chợ phiên — nơi lưu giữ bao phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt truyền thống của người dân vùng quê chiêm trũng xứ Thanh
Giữ hồn tơ lụa Cổ Chất: Khi tiếng thoi còn neo ký ức

Giữ hồn tơ lụa Cổ Chất: Khi tiếng thoi còn neo ký ức

“Nam Định có bến đò Chè, có tàu Ngô Khách, có nghề ươm tơ…” câu ca cũ như một lời nhắc về thời vàng son của xứ tơ tằm, nối quá khứ với hiện tại. Giữa miền ký ức ấy, có một ngôi làng lặng lẽ bên dòng sông Ninh -Làng lụa Cổ Chất, từng được coi là “đất tổ” của tơ tằm vùng Nam Định cũ.
Phiên bản di động