Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Khúc Văn Quý
Thơ người cao tuổi 13/06/2026 14:00
Hôm nay đón nhận tin vui
Đảng trao Huy hiệu rạng ngời niềm tin.
Sáu lăm năm ấy quang vinh
Dưới cờ Đảng trọng ân tình sắt son.
Tuổi hai sáu thuở còn son
Nhiệt huyết dâng trọn, chẳng sờn gian lao
Trải bao năm tháng dạt dào
Lòng theo Đảng, Bác dâng trào thủy chung.
Cảm ơn Đảng nghĩa vô cùng
Tận nơi trao tặng, ấm lòng người con.
Vinh quang Đảng mãi trường tồn
Non sông đổi mới, lòng son vẹn tròn.
Ngay từ nhan đề “Đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng” đã gợi một dấu mốc thiêng liêng của đời người. Sáu mươi lăm năm đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là quãng thời gian dài mà còn là biểu tượng cho lòng trung thành, cho một đời son sắt với lý tưởng cách mạng. Vì thế, bài thơ giống như một lời tự sự chân thành của người đảng viên già khi nhìn lại chặng đường đã đi qua.
Hai câu mở đầu mang âm hưởng vui tươi và xúc động: “Hôm nay đón nhận tin vui/ Đảng trao Huy hiệu rạng ngời niềm tin”.
Cách dùng từ rất tự nhiên, gần gũi nhưng chứa đựng niềm xúc động lớn lao. Hình ảnh “Huy hiệu rạng ngời niềm tin” biểu hiện cho ánh sáng của lý tưởng đã soi đường suốt cuộc đời người đảng viên. Chữ “rạng ngời” làm cho câu thơ có ánh sáng, có niềm tự hào lặng lẽ mà sâu sắc.
Hai câu tiếp theo: “Sáu lăm năm ấy vinh quang/ Dưới cờ Đảng trọng ân tình sắt son”. Tác giả không nói nhiều về thành tích cá nhân mà hướng tình cảm về Đảng, về “ân tình sắt son”. Từ “sắt son” làm nổi bật sự kiên định của người đảng viên trước mọi biến động của cuộc đời.
Khổ thơ tiếp theo gợi lại thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết: “Tuổi hai sáu thuở còn son/ Nhiệt huyết dâng trọn, chẳng sờn gian lao”. Chỉ bằng vài câu ngắn gọn, tác giả đã gợi lên hình ảnh một thanh niên trẻ bước vào con đường cách mạng với tất cả lòng tin và lý tưởng. Cụm từ “thuở còn son” nghe mộc mạc mà giàu sức gợi, khiến người đọc hình dung một thời trai trẻ trong sáng, đầy khát vọng cống hiến. Đặc biệt cụm từ “chẳng sờn gian lao” mang âm hưởng của biết bao thế hệ từng đi qua chiến tranh, thiếu thốn và thử thách nhưng không lùi bước.
Từ hồi tưởng tuổi trẻ, bài thơ chuyển sang chiều sâu của sự thủy chung: “Trải bao năm tháng dạt dào/ Lòng theo Đảng, Bác dâng trào thủy chung”.
Câu thơ có giọng điệu trầm lắng hơn, như một lời tổng kết cuộc đời. Hình ảnh “dâng trào thủy chung” cho thấy tình cảm không hề phai nhạt theo thời gian mà ngược lại càng đầy đặn, sâu nặng hơn theo năm tháng.
Hai câu: “Cảm ơn Đảng nghĩa vô cùng/ Tận nơi trao tặng, ấm lòng người con” nghe giản dị mà ấm áp, thể hiện niềm hạnh phúc của người đảng viên khi sự cống hiến cả đời đã được ghi nhận. Kết thúc bài thơ là niềm tin hướng về đất nước và tương lai: “Vinh quang Đảng mãi trường tồn/ Non sông đổi mới, lòng son vẹn tròn.
Âm hưởng của hai câu cuối mang tính khẳng định, như một lời chúc, một niềm tin son sắt vào sự phát triển của đất nước.
Hình ảnh “niềm son vẹn tròn” khép lại bài thơ bằng vẻ đẹp của sự thủy chung trọn vẹn, trước sau như một. Có thể nói, giá trị đáng quý nhất của bài thơ không nằm ở kĩ thuật, nghệ thuật cầu kỳ mà ở cảm xúc chân thành, ngôn ngữ thơ mộc mạc, gần với đời thường, vần điệu giản đơn nhưng lại tạo được sự tự nhiên và dễ đồng cảm.
Người đọc cảm nhận được bóng dáng của thế hệ đã dành cả tuổi trẻ cho lý tưởng cách mạng, sống trọn niềm tin và giữ vẹn lòng trung thành suốt đời. Trong dòng chảy của thơ ca hiện nay, những bài thơ như thế vẫn có chỗ đứng riêng bởi nó lưu giữ được vẻ đẹp của lòng biết ơn, của niềm tin và sự thủy chung - những giá trị luôn luôn cần thiết trong mọi thời đại.