Tình cha

Thấy cha ôm thằng cu Tuấn, cu Bi, một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại vào lòng, vừa hôn, vừa nựng chúng, mắt cha sáng ngời niềm hạnh phúc khôn tả.
Nước mắt tôi lưng tròng, tôi thương cha, cả một đời người vượt qua bao nhiêu những đớn đau của bệnh tật, những khốn khó của đời sống vật chất, mà trên đời này không ít người gặp phải, đã nản chí, nản lòng, buông xuôi, mặc cho số phận đến đâu thì đến. Nhưng đối với cha tôi thì không vậy.

Cha mẹ tôi sinh được hai người con, một trai một gái. Nếu như không gặp những biến cố trong cuộc đời, thì gia đình tôi cũng khấm khá như bao gia đình khác. Cha tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh, con nhà nghèo, nhưng cha rất chịu khó chăm chỉ học hành và học rất giỏi. Nhà quê ngày ấy không có điện như bây giờ, chỉ với ngọn đèn dầu hỏa, ấy thế mà cha tôi được đi thi học sinh giỏi ở huyện, ở tỉnh. Những năm tháng ấy đất nước còn đang chiến tranh, học hết phổ thông cha xung phong lên đường nhập ngũ. Cha tôi quen mẹ khi mẹ đang là một quân nhân phục vụ ở một đơn vị vận tải, tình yêu trong sáng đến với họ nhanh chóng, lễ cưới đơn giản được đơn vị tổ chức ngay tại chiến trường. Cha tôi hết chiến trường này đến chiến trường khác, lập nhiều chiến công, được thưởng nhiều huân huy chương. Nhưng rồi bom đạn cũng không chừa người lính dũng cảm, trong một trận đánh ác liệt, cha bị thương nặng. Vết thương quái ác, làm cột sống cha vẹo đi, chân teo dần, cha thành người bán thân bất toại… Cha ở trại an dưỡng được một thời gian, mẹ tôi ra quân, đưa cha về nhà để mẹ chăm sóc nuôi dưỡng. Mẹ đi khắp mọi nơi, tìm thầy kiếm thợ, nơi nào họ mách có thuốc hay, thầy giỏi là mẹ lên đường, chẳng kể đêm hay ngày, mưa hay nắng, hết đắp lại uống, lại xông, đủ cả…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bốn năm sau cha tôi như người từ cõi chết trở về, cha túc tắc tập đi, tập tự tắm lấy, tự vệ sinh lấy... sức khỏe của cha dần dần hồi phục. Mẹ mừng lắm, mẹ như trẻ lại đến mấy tuổi, lúc nào trên gương mặt cũng ngời ngời hạnh phúc. Lúc đó hai anh em chúng tôi cũng đã vào học cấp ba, đời sống lại càng khó khăn hơn, bởi đồng lương của cha, mẹ rất thấp. Đúng lúc đó ông trời lại ném đá trúng vào đầu gia đình tôi, mẹ tôi ngã bệnh, vết thương cũ ở chiến trường tái phát, không kịp cứu chữa, mẹ ra đi trong sự tức tưởi, đau đớn, khốn cùng của cha con tôi. Cha nuốt nước mắt vào trong lòng, sống tiếp. Hằng đêm cha ngồi lặng lẽ, như một kẻ vô hồn trước di ảnh của mẹ thâu đêm suốt sáng…

Hai anh em tôi vẫn hằng ngày cắp sách đến trường, ngoài suất lương hưu của cha ra, lúc rảnh rỗi anh trai tôi đi bán bánh mì và sự đùm bọc, cưu mang của những đồng đội và bà con họ hàng, lối xóm… Một hôm cha bảo:

-Thu này! Cha muốn xuống xóm Đán, trông coi nhà cho bác Phố, bác ấy đi ở với con trai chẳng biết bao giờ về. Ở đây có mỗi gian tập thể, chật hẹp quá, ở Đán đất vườn rộng rãi, cha con ta trồng rau, nuôi con gà, con lợn để có thu nhập thêm, có tiền cho con và anh con ăn học.

Nhưng cha thì yếu đau bệnh tật như vậy, ai làm hả cha!

Cha sẽ làm, làm túc tắc con ạ!

Thôi thế cũng được cha ạ!

Tôi đồng ý để chiều lòng cha. Ở nơi ruộng vườn rộng rãi, cha bắt đầu trồng rau, nuôi mấy con gà, nuôi thêm đôi lợn. Nhìn cha đi lại khó khăn, cứ lúc cúc chăm gà, chăm lợn, chăm rau, trong lòng tôi dấy lên một nỗi niềm thương cha vô hạn. Nhưng thật trớ trêu, ông trời cứ đùa dai với cha con tôi, tai họa lại ập đến với cha. Chả là thấy cây trứng gà rậm rạp, che khuất vườn trồng rau, cha bắc ghế để cắt bớt mấy cành, nhưng chiếc ghế bị nghiêng, cha ngã xuống đất, vết thương cũ lại tái phát, cha phải nằm viện mấy tháng trời. Về nhà cha lại trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà,… kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Năm tôi vào đại học, cha cầm sổ lương đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền cho tôi ăn học. Được vài tháng cha xuống thành phố thăm tôi. Mấy ngày đầu, cha cứ bước một, bước một đi quanh quẩn nơi này, chỗ kia, xung quanh nơi tôi ở trọ. Một thời gian sau, ông làm quen được với một ông bạn già cùng tuổi, cũng là cựu chiến binh, hai ông rủ nhau trông xe đạp, xe máy ở khu tập thể. Ông bạn của cha khỏe hơn thì nhận xe vào bãi, khi khách lấy xe thì dắt xe ra trả, còn cha yếu hơn thì ghi phiếu, nhận tiền, cứ thế, ngày nắng cũng như ngày mưa, cha đã trụ lại ở thành phố gần 5 năm trời với tôi, khi tôi học xong, xin việc làm ở thành phố, ông mới trở lại quê. Anh trai tôi cũng đã ra trường, có việc làm, thu nhập. Đời sống của cha con tôi dần dần cũng đủ ăn, đủ tiêu. Mỗi lần về nhà, cha thường giục tôi:

- Con lấy chồng đi, để cha còn nhìn thấy cháu ngoại trước khi nhắm mắt!

Tôi vừa cười vừa nói cha:

- Con còn đi học thêm, mấy lại cha của con còn lâu mới chết cha ạ!

- Con thương cha thì con đi lấy chồng sớm cho cha nhờ…

Tuy cự nự cha như vậy, nhưng tôi rất thương cha, tôi quyết định lấy chồng để cha yên lòng. Đám cưới của tôi đơn giản, nhưng vui, cha là người vui nhất, ông chống gậy, đi đi lại lại, khuôn mặt sáng bừng lên một niềm kiêu hãnh và hạnh phúc.

Tôi lấy chồng tròn năm, thì anh trai tôi cũng xây dựng gia đình. Chị dâu tôi là một người phục nữ xinh đẹp, tốt nết, khi chị yêu anh, không ít người gièm pha bóng gió: Mày lấy nó, về nhà hầu bố nó phải không? Rồi thì: Gia cảnh nhà nó buồn đến chết, sáng nhìn thấy người què, chiều nhìn thấy người què…(!).

Nhưng chị dâu thật sự yêu anh tôi, đã bỏ ngoài tai những lời gièm pha đàm tiếu đó. Anh chị làm đám cưới sau hai năm yêu nhau, rồi chị sinh cho cha tôi một đứa cháu trai đẹp như một thiên thần.

Tuy sinh sống, làm việc ở thành phố, nhưng tuần nào tôi cũng cùng chồng và hai thằng con về thăm cha, mỗi lần thăm cha, cha thường bảo:

- Nhà mình tuy còn nghèo, nhưng cũng đã yên ổn, các con đã có công ăn việc làm, cha đã có cháu nội cháu ngoại, cha thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ mẹ con có gọi cha đi cha cũng yên lòng!

Tôi cười bảo cha:

- Chúng con được như ngày hôm nay là nhờ vào tình thương yêu và sự vượt qua bao nhiêu nỗi khổ hạnh của cha, mẹ. Chứ nói dại cha mẹ mà mất sớm thì chúng con chẳng nên người! Cha phải sống mà nhìn các con, các cháu của cha trưởng thành nữa chứ!

Cha rơm rớm nước mắt, cha lặng lẽ, trong lòng cha lại nhớ đến mẹ tôi.

Cha tôi vẫn vậy, vẫn chiếc gậy gỗ, nhấc một, nhấc một. Cha cười đùa với các cháu nội, ngoại mỗi ngày. Tôi thường ngồi ngắm cha, trong lòng dạt dào tình cha con.

Nguyễn Anh Đào

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Ông bố xóm đường tàu

Ông bố xóm đường tàu

Trời đã xế chiều, những tia nắng còn sót lại lọt qua khe giữa hai toa tàu in lên đường ray những lát cắt đứt đoạn. Đoàn tàu chợ từ từ tiến vào sân ga. Động cơ hơi nước thở phì phò, thỉnh thoảng tiếng còi tàu lại hú lên lanh lảnh xé toạc hoàng hôn yên tĩnh.
Bão đến

Bão đến

- Chào chú Hai! Chú dọn dẹp chưa xong hả chú?
Thời gian vẫn ngọt ngào

Thời gian vẫn ngọt ngào

Hương từ sân bay vừa trở về Hà Nội, đi qua hồ Hoàn Kiếm, thời tiết đầu mùa Đông trời đã se lạnh. Hương nhìn lên hai bên đường trải dài những cây hoa sữa, những chùm bông to trông như đĩa xôi cốm tỏa hương thơm mát dịu, Hương vừa đi vừa ngắm.
Anh hai sữa

Anh hai sữa

Ba kính yêu! Mãi đến tuổi dậy thì con mới biết, Hà chỉ là ông anh hai sữa của mình. Thoạt đầu khi biết rõ, chúng con không phải là anh em song sinh. Con hụt hẫng, không chịu tin đó là sự thực.
Bão trời và bão lòng

Bão trời và bão lòng

Cơn bão số ba như một con mãnh thú gầm rú, gào thét. Trong cơn gầm rú, cây cối bị lưỡi hái tử thần tiện phăng, đổ ngổn ngang. Từ trên đỉnh núi cao từng tảng đất khổng lồ bị nước thấm sâu, bứng ra thành mảng đổ ụp xuống.

Tin khác

Trả nợ mùa Hè

Trả nợ mùa Hè
1. Có lần, Hải nghe ông nội phẫn nộ chuyện đàn bà nhẫn tâm bỏ bầy con nheo nhóc thì ba bảo: Cô ấy khổ vậy chắc đã quá sức rồi, trước nay ba cũng thấy cái tâm con dâu rất tốt mà, giờ chắc hết duyên nên mới lầm mê rước tiếng phụ chồng bạc con. Thằng Hải nghe ba nói vậy thì không nghĩ mẹ theo chiều hướng tiêu cực như người xung quanh nghĩ nữa. Từ nhỏ tới giờ, ba nói gì nó chẳng tin.

Đinh tặc người nhà

Đinh tặc người nhà
Thời nay, có con gái lớn trong nhà, cha mẹ không lo có “bom nổ chậm” như xưa vì bây giờ công nghệ “phá bom” quá đơn giản. Cái lo chính lại là bom thối, không nổ được. Lấy chồng hoặc ế chồng mà không có con rồi cũng khổ, nhất là đến cuối đời.

Níu giữ hồn quê

Níu giữ hồn quê
Là khách lạ, vòng vo quanh co, hết thôn Nhồi Trên lại đến thôn Nhồi Dưới, qua cổng làng cổ kính rêu phong, được sự chỉ dẫn của người dân địa phương, cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi cần đến, đó là nhà bà Nguyễn Thị Nhiên, thôn Dõng Hạ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, miền quê, nơi có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Lời hứa người đồng đội

Lời hứa người đồng đội
Khoảng trời đầy nắng Thu bé lại vừa bằng một cụ bà với mái tóc bạc trắng đang ngồi hóng nắng trước sân.

Sống lại kí ức

Sống lại kí ức
Cô Xuân cưới chồng, đó là sự kiện gây rung động cái khu tập thể cán bộ công nhân viên chức ngành bưu điện. Rung động hơn nữa, người mà cô Xuân chọn làm chồng lại là anh Lai, Trưởng Đài Truyền thanh tỉnh.

Đảo ngọc trong tim

Đảo ngọc trong tim
Núi nhấp nhô uốn lượn, những ghềnh đá cheo veo, sóng xanh ôm ấp bờ cát trắng dưới chân hàng phi lao gió hát. Đứng trên boong tàu, tôi đã thấy đảo xa hiện ra như một “viên ngọc xanh” giữa biển trời Đông Nam của đất nước.

Mẹ nghèo

Mẹ nghèo
Chồng vào chiến trường thì ở nhà Hà sinh con. Bác sĩ cho biết, thai đã chết trong bụng mẹ phải mổ gấp để cứu mẹ, nhưng sau mổ, thiếu phụ vĩnh viễn không sinh nở nữa. Ca mổ hoàn thành cứu được mẹ.

Hương vị mùa Hè

Hương vị mùa Hè
Ba mẹ đều là con một, nó không có cô chú hoặc cậu dì ruột. Ông bà nội ngoại lại mất sớm nên với nó, quê nội, quê ngoại chỉ là… khái niệm; không giống như lũ bạn cùng lớp mỗi độ chớm Hè lại nhao nhao tính chuyện về thăm ông bà hoặc cô dì chú bác chỗ nọ chỗ kia. Thấy chúng xắng xở mà… rầu thối ruột; nhà nó có chỗ nào đâu để về??

Hai người đàn bà

Hai người đàn bà
Chuyện này xảy ra thời bao cấp. Anh thợ sửa chữa ô tô nhìn thấy phó giám đốc xí nghiệp vận tải nhận tiền đút lót của đám lái buôn nhằm mua rẻ mớ lốp ô-tô thanh lí, đã nhỏ to bàn tán với cánh thợ. Chuyện này đến tai sếp, lập tức anh ta được mời lên phòng riêng sếp. Phó giám đốc hỏi:

Mẹ Loan

Mẹ Loan
Thân đặt phịch tấm thân gầy còm xuống phản. Sao hôm nay người anh có vẻ nặng nề đến vậy? Khiến tấm phản kêu rầm một cái, anh cũng cảm thấy giật thót người. Anh đang gặp phải tình huống rất khó nghĩ, khó đi đến quyết định cho vẹn toàn. Thế nhưng số phận như sắp đặt một cách quy lát, khiến anh cảm thấy rất khó lòng mà từ chối.

Nhà có con gái

Nhà có con gái
Sáng, trong lúc thay quần áo chuẩn bị đi làm, chồng Hằng bảo buổi trưa, và có thể cả buổi tối nữa, anh sẽ không ăn cơm nhà. Anh phải tiếp khách trung ương xuống công tác, họ ở đây hai ngày một đêm. Hằng định cự nự với chồng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Vẫn còn tình yêu

Vẫn còn tình yêu
Mới đầu mùa Hè mà sao cái nắng gay gắt đến thế. Mới 6 giờ sáng thôi, những tia nắng đã chiếu qua khe cửa sổ rọi vào giường Hà chói chang.

Mẹ con người đàn bà xa lạ

Mẹ con người đàn bà xa lạ
Tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê, Tuấn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh và nhận ngay ra mái đầu lấm tấm bạc của mẹ đang gục xuống ngực mình.

Lời nói dối của ông

Lời nói dối của ông
Tháng Tư đến mang hương vị của những lời nói dối phảng phất đâu đây. Cái khí trời thêm se lạnh khiến lòng người như đang chợt hỏi, Xuân vừa ghé qua sao lại mang cái oi ả sớm tới rồi. Người ta thường bảo tháng Tư là tháng của những lời nói dối, nhưng có bao giờ có ai tự nghĩ rằng trong vô số những lời nói ấy, thực sự thì cũng có những lời nói dối thiện - lương?

Tình xưa

Tình xưa
Tôi tốt nghiệp kĩ sư ngành hoá thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội ra trường được một năm mới xin được việc làm ở một công ty liên doanh với Hàn Quốc.
Xem thêm
Ấn tượng chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống của NCT phường Nghĩa Tân

Ấn tượng chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống của NCT phường Nghĩa Tân

Chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2025, được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp Đảng ủy, chính quyền phường Nghĩa Tân, Hội NCT quận Cầu Giấy. Theo đó, Hội NCT phường đã tiên phong phối hợp Nhà hát Tuồng Việt Nam
Khỏe để nêu gương sáng, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương

Khỏe để nêu gương sáng, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương

Ngày 21/3, trên 70 hội viên NCT phường Mộc Lỵ, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La có bài đồng diễn dưỡng sinh trên nền nhạc “Khỏe vì nước” đồng đều, đẹp mắt tại Lễ phát động Ngày chạy Oyimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2025.
Mừng thọ - nét đẹp văn hóa tri ân người cao tuổi

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa tri ân người cao tuổi

Mỗi độ Xuân về, mừng thọ NCT là nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà cha mẹ, xã hội thể hiện được sự trọng vọng tôn kính với những bậc cao niên. Bản thân NCT cũng cảm thấy được tôn vinh và sống vui, sống khỏe hơn.
Hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Năm 2024, du lịch Kiên Giang đã đón 9,8 triệu lượt khách, tổng thu đạt 25.000 tỉ đồng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy ngành du lịch đang trên đà phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới...
Có hẹn với Đà Lạt

Có hẹn với Đà Lạt

Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần lên Đà Lạt. Cao nguyên này buồn, cô đơn và lạnh. Tôi thích tản bộ qua những con dốc, ấn tượng đặc biệt với những con đường. Những con đường khác nhau, đôi khi lát đá, đôi khi bụi bặm, lúc quanh co nương nhẹ bước chân, lúc lại là những bậc thang mải miết lan man với dây leo và những cánh hoa quanh năm khoe sắc. Cuối mỗi con đường mở ra một Đà Lạt hư ảo, bất ngờ và cuốn hút.
Đà Nẵng lọt top điểm đến cho khách “đi một mình”

Đà Nẵng lọt top điểm đến cho khách “đi một mình”

Mới đây, cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet đã gợi ý Đà Nẵng là một trong 7 điểm đến tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á dành cho khách du lịch một mình.
Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025, lan tỏa ý chí bền bỉ

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025, lan tỏa ý chí bền bỉ

Với cam kết nâng cao sức bền cho thế hệ trẻ Việt Nam, Nestlé MILO đồng hành cùng giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66, năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ ngày 28 đến 30/3. Đây là giải đấu có lịch sử lâu đời nhất trong làng thể thao Việt Nam, lần đầu được tổ chức vào năm 1958 tại Hà Nội.
Tưng bừng Hội thao VMU năm 2025

Tưng bừng Hội thao VMU năm 2025

Sáng 15/3/2025, tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội thao VMU năm 2025.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng đội mưa chạy bộ cùng hàng trăm runner

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đội mưa chạy bộ cùng hàng trăm runner

Không quản mưa gió, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu đã xuống đường hoàn thành gần 10km chạy bộ cùng hàng trăm runner trên địa bàn TP Hải Phòng.
Cát Bà sẽ là bối cảnh cho loạt phim Hollywood dựa trên game Liên minh huyền thoại

Cát Bà sẽ là bối cảnh cho loạt phim Hollywood dựa trên game Liên minh huyền thoại

Hollywood vừa chọn Cát Bà (Hải Phòng) làm bối cảnh cho dự án phim mới dự kiến chiếu rộng rãi trên Netflix, HBO,... Điều gì khiến hòn đảo này vượt qua nhiều địa danh nổi tiếng châu Á để được lựa chọn?
Đại nhạc hội Road to 8WONDER mở cổng bán vé với loạt trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Đại nhạc hội Road to 8WONDER mở cổng bán vé với loạt trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Ngày 19/02/2025, Lễ hội âm nhạc đỉnh cao Road to 8WONDER – The Next Icon tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) chính thức mở bán vé. Sự kiện sẽ là tâm điểm của giới trẻ với những màn biểu diễn đốt cháy sân khấu từ những biểu tượng mới trong làng n
Cận cảnh căn villa giá 100 triệu/đêm gây xôn xao trong “Yêu nhầm bạn thân”

Cận cảnh căn villa giá 100 triệu/đêm gây xôn xao trong “Yêu nhầm bạn thân”

Chiếm trọn spotlight trong phân đoạn Bình An và Toàn đặt chân đến Đà Nẵng của Yêu nhầm bạn thân là những khung cảnh đẹp đến đứng hình của khu nghỉ dưỡng InterContinental Da Nang và cả sự “xa hoa” của căn villa có giá đến 100 triệu đồng/đêm.
Phiên bản di động