Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Bùi Nguyên Lượng
Thơ người cao tuổi 10/05/2026 10:00
![]() |
Năm sinh: 1949
Địa chỉ: Tổ 12 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
ĐT: 0375422152
Người cao tuổi là gốc cổ thụ
giữ đất khỏi trôi sau mùa lũ
che mát bản làng
bằng bóng râm của kinh nghiệm và tình thương.
Họ là ngọn đuốc
cháy bền trên hiên nhà sàn
thắp sáng những đêm họp bản
nơi từng lời phân xử
làm mát lòng bao mâu thuẫn.
Họ là bước chân đầu tiên ra nương
bàn tay run run chỉ luống, cuốc, cầy
gieo mầm lúa cho con cháu
cùng nhau giữ rừng, giữ suối
giữ cả hơi thở của núi.
Trong lễ hội Xên mường
họ đứng giữa vòng xòe
giữ nhịp chiêng, tiếng trống
như giữ linh hồn tổ tiên
mái tóc bạc hòa vào khói rượu cần
ánh mắt sáng như sao đầu núi.
Họ gõ cửa từng nhà
vận động con em đến trường
gom hạt gạo, góp lời nhắn nhủ
tin rằng tri thức sẽ mở đường
cho bản vượt đèo, qua khe
vào ngày mới.
Người cao tuổi bản tôi
vừa là mái nhà vững chắc
vừa là ngọn núi đứng canh trời
vừa là bến nước soi mình
tuổi cao, gương sáng
họ dựng nên cộng đồng đoàn kết
như sợi chỉ đỏ buộc chặt
mọi thế hệ trong một vòng tay.
Ngọn gió cuối ngày run trên mái
Tóc ta bạc như vệt sương khói bay
Cành đào xưa, hoa đã rụng bao ngày
Chỉ còn hạt lửa ngầm trong vỏ gỗ.
Ta ngồi đếm từng vầng mây gãy
Thấy tuổi xuân như chiếc lá xa cành
Nhưng trong mạch đất, rễ vẫn xanh
Chờ một mùa ngầm, nảy chồi im lặng.
Con chim nhỏ đậu bên song cửa
Hót khúc ca từng gặp buổi đầu tiên
Tiếng ngân ấy vượt khỏi bến nhân duyên
Mở cửa tâm hồn, như lời nhắn nhủ.
Cõi nhân thế như là cơn mưa nhỏ
Nắng mai lên, thấm lại cỏ xanh mềm
Ta hóa nhành lau buông tiếng thở êm
Mà sóng gió vẫn lắng nghe ngần ngại.
Nếu đời chỉ là giọt sương tạm gửi
Thì nụ cười là hạt ngọc vô biên
Ta trao lại như kẻ giữ con thuyền
Rời bến động trôi vào miền sáng khác.
Đêm chậm rãi soi bàn tay nhăn nặng
Mỗi vết hằn là một vết yêu thương
Ta biết rồi chẳng có mất hay còn
Chỉ luân chuyển thành mùa hoa bất tận.