Nhớ về một kỉ niệm sâu sắc với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 02 giờ 52 phút ngày 7/8/2020, tại Hà Nội.

Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Được bầu làm Tổng Bí thư từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001. Đồng chí đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Riêng đối với tôi, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một vị lãnh đạo rất đáng kính trọng nhưng cũng rất gần gũi, dễ mến. Tôi từng có một kỷ niệm sâu sắc và không thể nào quên với ông.Nói đúng hơn, với cái tính giản dị, sâu sát, đời thường và rất quan tâm đến báo chí, nguyên Tổng Bí thư đã “cứu nguy” cho tôi một bàn thua khó gỡ trong cuộc đời làm báo của mình. Xin kể ra đây cùng các bạn như một cách để tưởng nhớ về ông.

“Vấn nạn” của một thời...

Dạo đó là năm 2000, khi tôi còn công tác tại Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.Hồi đó xã hội đang có “vấn nạn” ngoại cảm.Rất nhiều “nhà ngoại cảm” nổi lên với đủ thứ tài bói toán, gọi hồi, tìm mồ mả thất lạc, nói chuyện được với "người cõi âm".Thậm chí có người còn có tài “hô mưa gọi gió” chẳng kém gì Tề thiên Đại thánh trong truyện Tây du ký. Thời gian này các “nhà ngoại cảm” được rất nhiều người tôn sùng, tin tưởng tuyệt đối>Trong đó có nhiều đại gia, người “tai to mặt lớn”, có địa vị xã hội cũng tung hô, cầu cạnh, mời mọc, nhờ vả và đáp ứng mọi yêu cầu của các “nhà ngoại cảm”. Khiến họ tha hồ tung hoành ngang dọc làm mưa làm gió, gây nhiều hệ lụy cho xã hội và bức xúc cho người dân... Trước thực trạng đó, có nhiều nhà báo cũng muốn viết bài điều tra, phanh phui, nhưng còn ngần ngại vì “đấu tranh tránh đâu”, bởi ngoại cảm gần như là một địa hạt “cấm kỵ” đối với báo chí...

Trong số các “nhà ngoại cảm” có “cô Phương” ở Thanh Hoá được đồn đại là có biệt tài “gọi hồn người chết”, dù mới chết hay chết đã lâu, và dù chết gần hay xa, thậm chí chết tận bên Nhật, bên Mỹ… cô cũng gọi được hồn về cho người thân “nói chuyện”. “Cô Phương” nổi lên như một hiện tượng, đến nỗi người ta đã cho thành lập nhiều đoàn nghiên cứu về “cô”, sau đó in tài liệu tán dương, phát tán khắp nơi, gây xôn xao dư luận. Vì vậy ngày càng có rất nhiều người ở khắp xa gần kéo về để nhờ cô gọi hồn, gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong nhân dân...

2132 z201 le
Tác giả chụp ảnh kỷ niệm với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trước thực trạng đó, là một nhà báo đã có nhiều năm hành nghề, tôi quyết tâm tìm hiểu sự thực hiện tượng “Cô Phương Thanh Hoá” để nêu ra trước công luận.

Sau hai ngày đóng vai một “con nhang đệ tử” đang có nhu cầu gọi hồn người nhà, tôi lê la khắp “Đại bản doanh” của “Cô Phương” đóng ở xã Hoàng Long, thuộc địa phận huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của các bác xe ôm, bà bán nước, cô bán cơm, anh chữa xe…ca ngợi “Cô Phương” (sau này với biết toàn là “chân gỗ” của cô ta). Tôi bắt đầu tham dự một buổi gọi hồn của “cô Phương”...

Tìm ra chiêu thức của “cô”

“Cô Phương” là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dong dỏng cao, nét mặt đẹp và sắc sảo. Cô hành nghề rất thành thục, “làm việc” không ngừng, liên tiếp cứ hồn này “thăng”, hồn sau lại “nhập”. Quan sát một hồi, tôi nhận ra rằng, “cô Phương” quả là láu cá. Cô ta cứ kêu bừa một cái tên hú họa nào đó, ai trùng tên thì nhận, cô sẽ “trông mặt mà bắt hình dong”, bịa chuyện tào lao na ná giống nhau, chủ yếu là khóc lóc những nhớ cùng thương, còn mọi người gặp “hồn” nhà mình thì mừng quýnh, mấy ai còn tâm trí đâu mà suy xét…Chính điểm này làm cho cô nổi tiếng là “gọi hồn không cần hỏi tên tuổi”.

Biết thóp vậy, tôi đã tương kế tựu kế, nhận bừa một cái tên và nói là đó là người anh liệt sỹ của mình.Cô Phương đã trúng kế, vừa khóc vừa cười nhận em và kể huyên thiên những chuyện chiến đấu và những nhớ cùng thương.Phải tới mười phút sau “hồn” mới “thăng” sau khi bắt tay tôi đàng hoàng và hẹn gặp lại…

Thế là đã rõ “cô Phương” gọi hồn ra sao.Sau đó tôi còn gặp thêm một số nhân chứng nữa và gặp cả chính quyền địa phương.Đã có đủ tư liệu, tôi bắt tay vào viết phóng sự “Sự thật về hiện tượng “cô Phương” - Khả năng kỳ lạ hay trò lừa đảo?”. Tôi dồn hết cả tâm huyết của mình vào bài viết. Bài viết xong, tôi hăng hái gửi ngay tới vài tòa soạn báo địa phương. Nhưng tôi như bị dội gáo nước lạnh vào đầu: Các toà soạn đều trả lời bài báo không đăng được. Không nản chí, tôi bèn gửi đi một số tờ báo trung ương, nhưng vẫn không được đăng, trong đó tiếc nhất có tờ báo V. Một biên tập viên cho biết bài phóng sự đã được lên khuôn song lại phải bóc ra vì “có ai đó ở cấp trên gọi điện thoại tới…”

Thất vọng, với nỗ lực cuối cùng, tôi gửi bài tới tờ “Nhà báo và Công luận”.Sau đó tôi được chị Tổng Biên tập gọi điện hỏi thêm một số chi tiết trong bài. Chị cho biết hiện nay “ngoại cảm” đang là một “vùng nhạy cảm”, và “cô Phương” Thanh Hoá đang nổi danh như cồn, nên bài viết sẽ rất khó đăng. Nhưng chị sẽ hết sức cố gắng…

Sau nhiều ngày thấp thỏm chờ đợi, niềm vui của tôi vỡ òa khi Chuyên san“Nhà báo và Công luận” số cuối tháng 9/2000 đã đăng bài viết trên. Tôi chưa kịp tận hưởng nỗi mừng thì ngay ngày hôm sau, Hội Nhà báo Thanh Hoá, nơi tôi công tác đã nhận được nhiều ý kiến phản đối bài báo. Tỉnh uỷ Thanh Hoá cũng nhận được nhiều ý kiến phản đối.Trong đó có ý kiến đề nghị xem xét lại trình độ, tư cách nhà báo và động cơ của người viết bài phóng sự. Ngày hôm sau nữa, Tổng biên tập Nhà báo và Công luận điện vào nói: “Gay quá em ạ, có nhiều nhà khoa học phản đối, cho là bài viết báo sai sự thật, không trung thực, viết với ý đồ xấu. Em phải chuẩn bị tường trình đi nhé…”.Riêng bản thân tôi cũng nhận được một số ý kiến phản đối khá gay gắt, bảo rằng tôi là loại nhà báo rởm,viết bậy bạ, thậm chí có người gọi điện đe dọa, hỏi tôi có muốn yên thân mà hành nghề nữa hay không. Có một nhà khoa học làm việc tại“Trung tâm Tiềm năng...” là giáo sư P cũng viết thư cho tôi, khẳng định tôi viết sai sự thực và đòi gặp để đối chất… Tình hình rất căng thẳng.Nhiều người quen không dám tiếp xúc với tôi, nhiều người khác nhìn tôi với con mắt ái ngại, dè chừng,cảnh giác.

Tuy nhiên, tôi vẫn vững tin là mình viết đúng. Vốn đã tìm hiểu nhiều về tôn giáo, tín ngưỡng và đang theo học lớp Cao học Tôn giáo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tôi có nhiều kiến thức về lĩnh vực này. Tôi đem nội dung bài báo trao đổi với nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo, trong đó có Giáo sư Đỗ Nghiêm Vạn, một trong những giáo sư đầu ngành về tôn giáo. Các vị đều đồng tình với bài viết của tôi. Giáo sư, tiến sỹ Đỗ Quang Hưng, Giám đốc Viện Tôn giáo còn gặp gỡ, trao đổi với tôi để có thêm thông tin, chuẩn bị thành lập đoàn nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng tại Thanh Hoá…

Một lời của Tổng Bí thư, trắng đen đã rõ

Những ngày tiếp theo sự căng thẳng vẫn kéo dài, thậm chí tôi còn nhận được nhiều cuộc điện thoại với hàm ý đe dọa, bắt phải cải chính bài báo. Trước tình hình đó, gia đình không dám cho tôi đi ra ngoài vì sợ bị hành hung. Các anh em cơ quan, đồng nghiệp đã phải lên phương án bảo vệ tôi...

Cho đến một hôm, Tổng biên tập Nhà báo và Công luận lại gọi điện về.Tôi hồi hộp nghe. Giọng vui mừng, chị Tổng Biên tập báo tin: “Mừng quá em ạ, hôm nay trong một cuộc họp giao ban báo chí, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến tham dự. Đồng chí đã phát biểu khá dài, trong đó có đề cập đến báo báo “Hiện tượng Cô Phương Thanh Hóa...” đồng chí đã nhấn mạnh rằng: “Gần đây, có nhiều cán bộ đảng viên tha hoá, mất lòng tin, xa rời thực tế, chạy theo mê tín dị đoan, bói toán nhảm nhí. Báo Nhà báo và Công luận đã có bài báo “Hiện tượng cô Phương Thanh Hoá…”.Đây là một bài báo tốt, vạch trần thủ đoạn lừa đảo, có tác dụng cảnh tỉnh cho nhiều người.Tôi hoan nghênh báo, hoan nghênh phóng viên đã có bài viết trên.Đã là nhà báo thì phải dũng cảm, không được run tay cùn bút trước mọi thế lực xấu”. Như vậy Tổng Bí thư đã khẳng định bài báo của chúng ta là rất tốt. Chị chúc mừng em nhé…”.

Nghe xong, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng. Tôi vội nói cho gia đình biết, cả nhà ai cũng vui mừng. Còn tôi thì lấy xe đàng hoàng đi ngay ra phố, đến báo tin mừng cho bạn bè rồi đến cơ quan. Ai cũng cùng chia vui với tôi. Những ý kiến phản hồi đã theo nhau chấm dứt. Tôi có cảm giác giống như mình vừa được minh oan.Nhiều người trước đây tỏ ra dè dặt, cảnh giác thì nay lại vồn vã với tôi. Mấy ngày sau, báo Công an TP Hồ Chí Minh, Công an nghệ An, Công an Thanh Hoá… lần lượt đăng lại bài báo “Hiện tượng cô Phương…”. Rồi nhiều tờ báo khác cũng lần lượt có bài viết vạch trần sự lừa đảo của “Cô Phương”. Trắng đen cuối cùng đã rõ ràng…

Những năm sau này, tôi chuyển ra công tác tại Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, có điều kiện viết nhiều hơn về đề tài xây dựng Đảng, do đó tôi có lần được trực tiếp phỏng vấn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sau khi phỏng vấn, với lòng biết ơn, tôi đã nhắc lại chuyện ông từng cứu vãn sự nghiệp làm báo của tôi với bài phát biểu về bài báo “Hiện tượng cô Phương Thanh Hóa” năm xưa. Ông tỏ ra rất ngạc nhiên và thú vị, và cho biết hồi đó ông chẳng hề biết về tác giả, chỉ đọc bài báo và thấy tốt thì có nhận xét như vậy, nay với biết tác giả của bài báo.Sau câu chuyện, ông dặn tôi nếu rỗi thì cứ đến với ông để cùng nói chuyện về báo chí.Từ đó tôi thỉnh thoảng có dịp lại đến nhà thăm ông ở phố Lý Nam Đế, Hà Nội và lần nào cũng được ông niềm nở đón tiếp và chuyện trò rất thân mật.

Qua nhiều năm tháng, tôi đã trưởng thành hơn.Và trong hành trang làm báo của mình, kỷ niệm sâu sắc về bài báo không thể nào quên đó đã động viên tôi rất nhiều, giúp tôi vượt qua những trở ngại trong việc hành nghề. Mỗi lần nhớ lại những câu phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: “Đây là một bài báo tốt, vạch trần thủ đoạn lừa đảo, có tác dụng cảnh tỉnh cho nhiều người. Tôi hoan nghênh báo, hoan nghênh phóng viên có bài viết trên. Là nhà báo thì không được run tay cùn bút trước những thế lực xấu”, tôi lại thầm cảm ơn người Tổng Bí thư đã quan tâm đến báo chí, cứu tôi một bàn “thua khó gỡ” trong cuộc đời làm báo của mình. Nay ông đã đi xa, tôi sẽ mãi nhớ về hình ảnh con người đáng kính đáng yêu đó và nhủ thầm còn ngày nào cầm bút, cũng sẽ cố gắng hết mình để viết nên những bài báo trung thực phục vụ đông đảo nhân dân, không run tay, cùn bút trước bất kỳ sự đe dọa nào…

Đào Nguyên Lan

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ông tôi - tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước

Ông tôi - tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước

Ông tôi mất gần 10 năm nay nhưng về miền quê Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hỏi về cụ Nguyễn Thăng Văn, ai cũng nhớ và tự hào về một người lính yêu nước thiết tha, một người con ưu tú của quê hương Đức Chánh.
Ông ngoại trong lòng tôi

Ông ngoại trong lòng tôi

Ông ngoại mất khi tôi còn rất nhỏ nhưng trong số con cháu trong nhà, tôi may mắn hơn cả, vì thường xuyên được ở cạnh và gần gũi với ông.
Những cuốn sách quý của ông tôi

Những cuốn sách quý của ông tôi

Có lẽ, niềm đam mê đọc sách trong tôi có được là từ ông. Với tôi, ông không chỉ là người yêu sách mà còn là người biết khơi dậy niềm yêu thích việc đọc cho những người xung quanh.
Chuyện về ông nội tôi

Chuyện về ông nội tôi

Ông nội tôi, cụ Hoàng Thanh Liêm, sinh ra ở làng quê nghèo thuộc xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Thuở thiếu thời, ông được cha mẹ cho theo thầy học chữ quốc ngữ, khi trưởng thành, ông theo nghiệp “gõ đầu trẻ”.
Lòng ngoại mênh mông tựa biển trời

Lòng ngoại mênh mông tựa biển trời

Bà ngoại tôi dù đã đi về miền mây trắng từ nhiều năm trước, nhưng tấm lòng nhân hậu, vị tha của bà luôn là tấm gương sáng để con cháu chúng tôi noi theo.

Tin khác

Lời khuyên và điều ước của ông nội tôi

Lời khuyên và điều ước của ông nội tôi
Ông nội tôi tên Hồ Chí Trọng, người dân tộc Bru Vân Kiều mang họ Hồ ở bản miền núi Cửa Mẹc, xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Từ lời chỉ dạy, khuyên bảo của ông bà ngoại

Từ lời chỉ dạy, khuyên bảo của ông bà ngoại
Cứ đến ngày húy nhật ông bà ngoại, mẹ tôi cùng các dì, các cậu lại đến nhà cậu (em trai mẹ tôi nhưng là trưởng nam của ông bà) đông đủ cùng các cháu, chắt làm giỗ, thắp nén tâm hương tưởng nhớ bậc sinh thành. Khi công việc xong xuôi, mẹ tôi cùng các dì, các cậu lại ôn những kỉ niệm về ông bà.

Thúng khoai của bà

Thúng khoai của bà
Đang hưởng thú điền viên yên lành, ngày chăm sóc cây cảnh, tối nghe cải lương, đột nhiên bà đề nghị với ba mẹ:

Đâu rồi tiếng gậy khua của bà?

Đâu rồi tiếng gậy khua của bà?
Bà nội tôi mất đã 50 năm, nhưng tôi vẫn nhớ tiếng gậy khua của bà. Nhiều lúc anh em tôi gọi điện cho nhau, rồi tự hỏi: “Đâu rồi tiếng gậy khua của bà?”

Bà giữ lửa hồng trong căn bếp ấm

Bà giữ lửa hồng trong căn bếp ấm
Hình ảnh bà nội ngồi bên bếp lửa hồng luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi đã quen với hình ảnh đó suốt cả tuổi thơ của mình và bây giờ nó trở thành một miền kí ức đặc biệt trong tôi.

Tấm lòng vị tha của ông tôi

Tấm lòng vị tha của ông tôi
Vào dịp Quốc khánh 2/9 năm ngoái, gia đình bác cả từ Hà Nội về quê thăm ông bà tôi bằng chiếc xe ô tô 7 chỗ đen bóng, rất đẹp. Vừa vào nhà, bác cả thưa với ông bà tôi: “Nhân dịp nghỉ lễ, con đưa vợ con và các cháu về thăm ông bà.

Không thể nào quên những kỉ niệm về ông

Không thể nào quên những kỉ niệm về ông
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ông tôi cũng về bên đồng đội cho trọn tình vẹn nghĩa. Cách đây 13 năm về trước, trong đôi mắt của ông tôi lại lắng đọng những nỗi buồn. Ông thường thẫn thờ, đi ra đi vào mang những kỉ vật chiến trường ra hoài niệm.

Bà ngoại giỏi việc nước, đảm việc nhà

Bà ngoại giỏi việc nước, đảm việc nhà
Bà ngoại tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Trung du, trong một gia đình nông dân xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Gia đình đông anh em nên từ nhỏ hằng ngày bà đã phải đi chăn trâu cắt cỏ giúp các việc trong nhà; khi lớn lên bà tham gia sản xuất cùng với bà con.

Cảm ơn cuộc đời cho tôi làm cháu nội của ông

Cảm ơn cuộc đời cho tôi làm cháu nội của ông
Ông nội tôi tên là Trần Văn Ngần, sinh năm 1930, ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; trong làng vẫn quen gọi ông tôi là ông giáo Ngần.

Những kỉ niệm đẹp về ông nội

Những kỉ niệm đẹp về ông nội
“Yến ơi! Yến! Dậy đi bốn rưỡi rồi” - Tôi giật mình tỉnh dậy. Đó là tiếng gọi của ông nội tôi. Tôi lại nằm mơ về thời đi học cấp III được ông gọi dậy đi học hằng ngày.

Cây mít nội trồng

Cây mít nội trồng
Một ngày chớm vào mùa Hạ, tôi trở về quê nhà, thăm lại khu vườn ngày bé. Ngồi dưới bóng mát cây mít già, nghe tiếng ve râm ran thiết tha trong tàng lá, bỗng nghe lòng nhớ nội biết bao.

Bên ông một thời

Bên ông một thời
Tôi vẫn nhớ câu nói cửa miệng mà đám bạn chăn bò ngày nhỏ vẫn thường nói với tôi bằng giọng ghen tị rằng: “Con Xuyên sướng nhất xóm mình vì có người ông tuyệt vời”. Khi ấy, tôi tủm tỉm cười lấy làm hãnh diện lắm.

Nội tôi - người vun đắp truyền thống gia đình cách mạng

Nội tôi - người vun đắp truyền thống gia đình cách mạng
Một ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, tôi có dịp về nguồn thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Nhà truyền thống xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, nổi bật là bảng vàng ghi danh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Trong các chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại nhà truyền thống có di ảnh bà nội tôi - Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vẹn.

Những bài học từ ông nội...

Những bài học từ ông nội...
Sinh thời, ông nội tôi là người rất nghiêm khắc và cũng rất hài hước. Vốn là một thầy giáo, mê văn chương, báo chí nên ông có rất nhiều truyện ngắn, kịch ngắn, thơ, tản văn, bài báo, nhất là những bài biên khảo được đăng ở nhiều tạp chí, nguyệt san, báo văn nghệ, báo Đảng từ Trung ương đến địa phương. Ông có nhiều đầu sách để lại cho con cháu, mà tôi thích đọc nhất là sách “Hò Nam Bộ”.

Ông tôi - người lính, người anh hùng của lòng tôi

Ông tôi - người lính, người anh hùng của lòng tôi
Ngày còn bé, cả ngày tôi lẽo đẽo theo ông. Nhà khó, bố mẹ đi làm xa, một tay ông nuôi tôi khôn lớn. Khung trời kỉ niệm tuổi thơ tôi ngập tràn hình bóng trìu mến của ông và những câu chuyện chiến trường ông kể.
Xem thêm
Bà giáo già sáng bán vé số, tối mang ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo

Bà giáo già sáng bán vé số, tối mang ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo

cụ bà Nguyễn Thị Ba, men từng con hẻm nhỏ ở Bình Dương bán từng tờ vé số, bà giáo gieo mầm tri thức cho những mảnh đời bất hạnh tại lớp học tình thương.
Một mối tình bình dị và son sắt

Một mối tình bình dị và son sắt

Họ gặp và yêu nhau trong những năm tháng chiến tranh. Ngày cưới không mâm cao cỗ đầy, không sơn hào hải vị, không tiệc tùng. Quần áo chỉ là bộ đồ lính giản đơn... vậy là họ đã nên duyên vợ chồng. Mặc dù vậy mà hơn 50 năm qua, họ luôn sống hạnh phúc. Đó là chuyện tình của bà Tô Thị Thanh Bưởi, sinh 1950 và ông Nguyễn Kim Quang, sinh 1949, hiện ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bí quyết trường thọ của cụ ông 110 tuổi ở Lâm Đồng

Bí quyết trường thọ của cụ ông 110 tuổi ở Lâm Đồng

Bước vào tuổi 110, nhưng cụ Vũ Đình Bảng, sinh năm 1914, ở Lâm Đồng, vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, hàng ngày vẫn cuốc đất, làm vườn, nấu nướng và hướng dẫn, nhắc nhở con cháu đọc sách, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Vậy bí quyết nào giúp cụ Bảng trường thọ đến vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu về bí quyết sống khỏe, sống ý nghĩa của cụ.
Central Retail Việt Nam bàn giao công trình lớp học tại tỉnh Quảng Ngãi

Central Retail Việt Nam bàn giao công trình lớp học tại tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 8/4, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã bàn giao công trình lớp học Điểm trường thôn Quế (thuộc trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trà Bùi), tại thôn Niên, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Người bị quản lý, giam giữ được sử dụng kinh sách để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo

Người bị quản lý, giam giữ được sử dụng kinh sách để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín
Gói 3.000 chiếc bánh chưng tặng trò nghèo dịp Tết ở Thanh Hóa

Gói 3.000 chiếc bánh chưng tặng trò nghèo dịp Tết ở Thanh Hóa

200 đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cùng bộ đội biên phòng gói 2.000 chiếc bánh chưng trao tặng cho trò nghèo dịp Tết.
Học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện làm sao để an toàn?

Học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện làm sao để an toàn?

Trong những năm gần đây, với những tiện ích như giá cả phải chăng, tính tiện dụng, thiết kế gọn nhẹ, đa dạng mẫu mã, không tạo ra khí thải, ... xe đạp điện, xe máy điện ngày càng được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình làm phương tiện đi học.
Thủ tướng tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh), Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện trung ương Huế và Bệnh viện trung
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ Năm ngày 18/4 dương lịch (tức 10/3 âm lịch), là ngày làm việc giữa tuần. Sau ngày nghỉ, thứ Sáu 19/4, người lao động cả nước đi làm lại bình thường.
Phiên bản di động