Nơi cưu mang nhiều NCT cơ nhỡ, không nơi nương tựa
Nhịp sống 12/07/2025 10:58
![]() |
| Ông Cao Văn Khoa (hàng ngồi ở thứ nhất trái) và các hội viên thơ CLB Thăng Long. |
Tinh thần, tác phong ấy cùng tâm hồn thơ với những khát vọng cháy bỏng có từ thời tuổi trẻ chiến đấu trong 81 ngày đêm năm 1972, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, đã “xây đắp” nên “đường thơ” của ông, khi ông viết: “Cùng trong một lớp tân binh/Anh bồng theo kéo*, bạn rinh phong bì*/Mình mang một chục bút chì/Cuốn sổ tay với thơ đi thành đường”. Hành trang cuộc đời ông với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, công tác đã được các Bộ, ban, ngành khen thưởng, và ông đã xuất bản 4 tập thơ, được bạn yêu thơ trên khắp mọi miền gần xa đón nhận. Năm 2005, ông xuất bản tập thơ đầu tay “Giao cảm bốn mùa”, do Nhà xuất bản (NXB) Thanh Hóa ấn hành; năm 2007, ông cho ra mắt tập “Trả lại em cho anh”, do NXB Hội Nhà văn ấn hành; năm 2011, tập thứ ba “Hoa thời nay”, do NXB Văn học ấn hành và năm 2022, ông cho xuất bản tập thứ tư “Dọc đường thơ”, do NXB Hội Nhà văn ấn hành.
Tư tưởng xuyên suốt trong các bài thơ của ông là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh yêu quê hương đất nước với tinh thần lạc quan, yêu đời, động viên nhau vượt qua gian khó để xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu. Ở ông luôn thể hiện một tâm thế của người yêu cái đẹp, trân trọng cái đẹp. Khi còn trong quân ngũ, cùng đồng đội nghỉ đêm ở “bãi khách” trên đường Trường Sơn, ông viết bài thơ “Dừng chân”, với những câu thơ đậm chất lạc quan: “Hai cây đứng bên căng lọng**/Ru ta nằm dưới võng đung đưa/Dàn nhạc ve cử hành đón tiếp/Hành quân mà như một ông vua”. Trong bài “Mặt trời xanh quê hương”, với cảm xúc dạt dào nhớ đến quê nhà khi hành quân qua rừng cọ: “Dưới bao nhiêu mái cọ/Lên đường con tiếp cha/Hành quân đêm ngủ rừng/Nghe cọ rung xào xạc/Nhớ chồi non: Ngọn mác/Cọ dương cao: Quê hương!”. Trong công cuộc dựng xây quê hương, đất nước, ông có nhiều bài ngợi ca vẻ đẹp trong lao động sản xuất. Tiêu biểu là bài “Dáng em”, ông viết tặng công nhân lâm nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh: “Hôm nào cuốc vỡ chân đồi/Nay em cuốc cả mây trời trên cao.../Màu xanh lên mượt chân đồi/Màu xanh theo bước chân người lên cao/Dáng em đứng cuốc hôm nao/Nay rừng cây đẹp tạc vào mây xanh”.
Dù đã xuất bản 4 tập thơ, với hàng trăm bài gồm nhiều đề tài, nhưng ông tự thấy còn những điều cần phải tiếp tục “lao động cày xới trên cánh đồng thơ” và điều đó đã được ông tự bạch trong bài “Nỗi niềm với thơ”: “Làm thơ mấy chục năm ròng/Nay vẫn đi học vỡ lòng về thơ.../Đọc thơ người vẫn thấy hay/Vẫn còn mơ tưởng đêm ngày với thơ”.
Chúc ông có thêm nhiều bài thơ mới và thêm lạc quan yêu đời.
*Mang kéo tự cắt tóc. Mang phong bì gửi thư về nhà
**Mái tăng che mưa