Mẹ nghèo
Truyện ngắn 05/08/2024 07:55
*
* *
Sáng hôm ấy, Hà vội vã gánh rau hành, xương xông, lá lốt, cải ngọt, trên đường vắng tanh, thi thoảng có người qua lại vội vã. Hà chợt thấy cái làn nhỏ đặt ngay ngắn dưới gốc cây xà cừ, cách cổng bệnh viện chừng 100 mét. Đặt gánh rau xuống, tò mò đến xem là cái làn gì lại phủ trên quai làn cái khăn voan. Cô gạt khăn ra và giật mình đó là một trẻ sơ sinh đỏ hỏn, mắt nhắm đang ngọ ngoạy và ọ ẹ, xung quanh bé có tã chèn chặt cùng với bình sữa, 2 hộp sữa, dưới đáy hộp sữa có mảnh giấy gấp làm tư, Hà mở ra thấy có hai dòng chữ nguệch ngoạc và nhoè nhoẹt, có lẽ là nước mắt. Hà đọc nội dung: “Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại hãy đem lòng từ tâm nuôi cháu bé, tôi không thể… Cháu sinh ngày 1/5/19…”. Hà nhẩm tính như vậy là được 2 ngày tuổi. Đó là một bé trai, môi đỏ, hai cánh tay quờ quạng, miệng mấp máy. Trong lòng Hà rộn lên một niềm vui khó tả, cô thầm nghĩ và tự nhủ với mình: “Từ nay không phải xin con nuôi nữa”. Ngay lập tức đặt cái làn vào một bên quang gánh và quyết định không đi chợ nữa, vội vã đi một mạch về nhà. Nghe được tin này, bạn bè trong xóm tới thăm và chúc mừng. Nhiều người an ủi Hà, thôi coi như làm phúc, chăm chút cho nó, mai sau ắt sẽ được chỗ dựa khi tuổi về chiều, riêng ông Bàng thì bảo, ngay bây giờ làm đơn xin nhập hộ khẩu, giấy khai sinh cho cháu và cho biết tên cháu. - Vâng bác giúp em, cháu tên là thằng cu May bác ạ.
Minh họa Lão Trần |
Từ khi có May, ngôi nhà sớm tối có tiếng trẻ thơ, có tiếng ru hời, tiếng ru thiết tha bay bổng, đưa bé vào trong giấc mơ kì diệu. Hà trở nên bận bịu, lo nước cơm, nước cháo, đường sữa đầy đủ, dần dần mọi việc vào quy củ, hằng ngày Hà cho bé ăn ngủ đúng giờ, cái võng treo cạnh giường, đồ chơi treo ngay trên dây võng, bé nằm và nhìn thấy vui thích. May được cái ăn tốt, ngủ tốt rất đúng giờ. Mọi người khen Hà khéo nuôi con, mát tay. Lan, cô bạn thân của Hà nói: - Thôi thì hoàn cảnh nào đành chấp nhận cảnh đó, cứ chăm bẵm cho cháu, mai sau là chỗ dựa khi về già. Với Hà, từ khi có bé May, chưa bao giờ cô có ý nghĩ May là con nuôi hay con nhặt cô luôn luôn tận tâm, coi May là con đẻ, chăm sóc tận tụy. Đôi lúc nóng da, ấm đầu, cô lo lắng chạy ngược chạy xuôi mua thuốc chạy chữa, dăm bữa là qua khỏi, cứ thế ăn ngủ đều đặn bằng nước cơm, cháo, sữa và đường.
*
* *
Thời gian lặng lẽ qua đi như một quy luật vốn có, May lớn dần lên bằng những cây rau, quả đỗ, bằng những giọt mồ hôi, sự tảo tần siêng năng chắt góp của người mẹ, chỗ ấm con nằm, mẹ nằm chỗ ướt. May răm rắp tuân theo sự chỉ bảo của mẹ Hà, càng chăm chỉ sớm tối học hành chu đáo, được mẹ khen. May học từ lớp 1 đến lớp 4, rồi qua cấp II, cấp III trường huyện mỗi năm đều đặn lên một lớp, được thầy cô khen. May đã đỗ Đại học Kinh tế quốc dân. Mẹ con mừng ít lo nhiều, bởi mẹ May tuổi cao, sức yếu, bởi những năm tháng vất vả lam lũ chạy vạy nuôi con, nhưng mẹ tuyệt nhiên không hé lộ, bà chỉ âm thầm mà thôi. Việc học của May ngày càng chi tiêu lớn, nên bà càng gắng gỏi hơn. Tối về sau bữa cơm đạm bạc, mẹ Hà móc túi ra đưa cho May những đồng tiền mà bà kiếm được, chỉ có tiền mua thêm tài liệu, tiền ăn trưa. May biết những đồng tiền này là mồ hôi, nước mắt của mẹ. Sang năm học thứ 2, ngoài giờ học, May nhận làm gia sư cho một số con em người lao động, hoặc phục vụ các quán ăn… Do cố gắng nên ngoài chi dùng cho việc học đã có tiền về đưa mẹ Hà, và May nhẹ nhàng nói:
- Con kiếm được việc đỡ mẹ rồi, mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhé… Đừng đi làm thuê nữa.
Bốn năm học đã qua, May đã tốt nghiệp vào loại ưu, chưa kịp ra trường đã có cơ quan đến xin và nhận về Công ty xuất nhập khẩu với bạn nữ cùng khoá, có tên Doan.
Kể từ đấy, cuộc đời May bước sang một trang mới. Do nhanh nhạy, thông minh, mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên May được đề bạt làm Trưởng phòng kế hoạch thay cho một đồng nghiệp về hưu.
Doan tuy cùng khoá nhưng khác lớp, cô có bố là cán bộ cao cấp ở Bộ Thương mại, Doan là thứ 2 cũng là con út, nên được bố chiều lắm, ăn tiêu, mua sắm trang điểm liên tục. May, Doan cùng phòng, thấy May học giỏi, được cơ quan, phòng ban tín nhiệm, nhưng có điều Doan nhận thấy anh chàng này nghèo, chi tiêu dụt dè, thiếu quyết đoán. Quả thực, Doan quý May một điều mà cô không có đó là trung thực, nhưng không thích May có bà mẹ nuôi nghèo. Cô đã rắp tâm thực hiện ý định li gián mẹ con May, cắt đứt tình mẹ con nuôi không quan hệ đi lại. Và cô nhanh chóng thực hiện ý định. Lửa gần rơm lâu ngày… quan hệ hai người càng thân thiết và yêu nhau từ lúc nào không biết. Doan mua sắm cho May đủ thứ áo quần hàng hiệu, xe máy đắt tiền và những đồ dùng cá nhân cao cấp, cơ quan chưa có nhà ăn tập thể, Doan đưa May đến cửa hàng ăn để dùng bữa trưa, gọi toàn thứ cao cấp. Với May, tất cả những thứ này từ trước tới nay đâu dám mơ. Doan dành một buổi tìm về quê May, do những lúc vui chuyện anh vô tình nói địa chỉ của mình. Lúc đi, Doan không cho May biết. Về đến nơi, cô hỏi thăm, gặp gỡ vài ba người trong làng, là nông dân thật thà nên họ nói rõ chi tiết về anh May con bà Hà. Hôm sau Doan ốm xin nghỉ, tối hôm đó, từ khu tập thể May mang cam, vú sữa đến thăm Doan, khi bước vào phòng Doan nằm ở giường, anh ngồi cạnh hỏi:
Em ốm thế nào, thuốc men gì chưa? Làm anh sốt ruột, lo lắng, tan giờ làm tức tốc về đây thăm.
Doan vẫn nằm ở giường vội cầm tay May đặt lên bụng mình, miệng nói:
- Chúng mình đã có sinh linh trong bụng em rồi, được 6 tháng.
- Vậy, vậy - May lắp bắp, lo lắng - làm thế nào?
- Cưới ngay chứ còn làm thế nào, đơn giản thế mà cũng phải hớt hải, nhưng với một điều kiện, nếu làm được thì ngày này tuần sau tổ chức, mọi việc em lo hết.
- Điều kiện gì?
Doan đẩy tay người yêu ra khỏi bụng mình nói tiếp:
- Anh về quê cắt đứt quan hệ mẹ con với bà Hà mẹ anh ngay, bà ấy đâu phải mẹ đẻ của anh, bà ấy nhặt được anh ở cổng bệnh viện về nuôi, hà cớ gì mà anh phải phụng dưỡng.
Quả thật, từ ngày yêu Doan tới nay việc thăm mẹ có chểnh mảng, vả lại có về thì mẹ cũng có gì mà cho, trong khi ở đây cần gì có nấy. Được Doan chiều chuộng mua sắm cho toàn thứ đắt tiền. Nghĩ vậy May động viên và khiến Doan hài lòng:
- Việc đó ngay ngày mai anh thực hiện như ý của em, Doan cười:
- Anh thực hiện xong ngày này tuần sau tổ chức luôn.
Nghe người yêu xúi bẩy, vừa động viên, vừa thúc giục nên chiều hôm sau anh về nhà thực hiện yêu cầu của người yêu. Nghe May nói bà Hà tái mặt, lòng dạ xót sa, quá xúc động không nói được thành lời. Hàng xóm láng giềng nghe tin May về cắt đứt tình nghĩa mẹ con, ai ai cũng khuyên, ông bà Bàng cũng can ngăn nhưng ý đã quyết, May để ngoài tai, dắt xe máy ra cổng và không quên nhắc lại:
- Từ nay trở đi bà đừng lên chỗ cơ quan tìm tôi. Nói đoạn, rồ xe máy lao vút đi, không ngoái cổ lại.
Ngay sau khi May đi, bà Hà bị sốc ngất xỉu, vợ chồng ông Bàng hàng xóm đã sang kịp thời cho đi cấp cứu. Mọi người biết chuyện đều khuyên Hà hãy quên đứa con bất nghĩa ấy đi. Cuộc đời phũ phàng nhưng bà Hà đã vượt qua, âu đó là số phận miễn là mình ăn ở có nhân có đức.
Vài năm sau bà Hà nghe tin vợ chồng thằng May đã li dị, May đã đi biệt tăm khỏi thành phố!
Chiều chiều bà Hà cứ ngóng đợi phía cồng, bà mong tiếng gọi “mẹ ơi”…