Mẹ Loan
Truyện ngắn 06/07/2024 09:56
Loan vợ anh là người phụ nữ đảm đang, hiền thục và vẫn đậm chất người phụ nữ truyền thống, đặc biệt yêu thương, chăm sóc chồng cũng như chăm lo chuyện nhà chồng một cách chỉn chu. Thân đã cảm thấy rất hạnh phúc khi anh cưới được Loan, hai người từng có những tháng ngày gắn bó, ân ái sâu đậm với nhau, tưởng chừng như không có bút nào tả xiết. Nhưng cưới nhau được một năm, vợ chồng mới phát hiện rất khó có con. Trong gia đình Thân lại là con độc đinh, nên việc có con không những là hạnh phúc của bản thân, mà còn là trách nhiệm với dòng họ, với tư tưởng phải có con nối dõi tông đường. Lại một năm nữa trôi qua, vợ chồng Thân vẫn chưa thấy dấu hiệu có được niềm vui. Thân cảm thấy buồn tê tái, vợ chồng bàn nhau đi tìm thầy thuốc chữa trị, để có đứa con nối dõi tông đường, cho gia đình thêm vui vầy.
Loan cũng không hơn gì Thân, cô thấy mình không hoàn thành được thiên chức của người phụ nữ, được làm mẹ. Nhất là không hoàn thành được nghĩa vụ của người con dâu đối với nhà chồng. Đang suy nghĩ miên man thì thấy Thân về trước cửa, Loan gọi với ra:
- Anh về rồi đấy à? Hôm nay em thấy chị Thủy cơ quan em nói, có ông lang tận Cao Bằng bắt mạch, cắt thuốc chữa vô sinh rất giỏi. Chị ấy cho cả tên tuổi, địa chỉ đây rồi, anh sắp xếp công việc để vợ chồng mình lên đó một chuyến xem sao nhé.
- Được, để anh sắp xếp công việc rồi vợ chồng mình đi. – Thân trả lời rồi lê tấm thân mệt mỏi vào phòng, thay quần áo và đi tắm rửa sau một ngày làm việc căng thẳng.
Minh họa Lão Trần |
Chuyến đi Cao Bằng tìm thầy lang thật chẳng dễ dàng gì. Hai vợ chồng phải vượt qua chặng đường hết sức khó khăn, vất vả đem đến các cung bậc cảm xúc, đầy đủ cả ái - ố - hỉ - nộ. Ngày đó xe khách chỉ đến trung tâm địa chính của tỉnh, muốn đi nữa chỉ có phương tiện xe ôm và sau đó là cuốc bộ. Sau khi không còn phương tiện nào đi nữa, hai vợ chồng phải cuốc bộ cả chặng đường dài, băng qua một khoảnh rừng và hai quả đồi nữa mới tới nơi. Căn nhà sàn toàn bằng gỗ nằm một mình nơi lưng chừng núi, giữa khoảng đất xung quanh là vườn cây sum suê, rậm rạp. Ông thầy lang người dài, mảnh như cái dọc khoai, ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ kê giữa nhà. Khách đến bắt mạch khám chữa bệnh khá đông. Dù phải đợi lâu, nhưng trong lòng Thân cảm thấy khá vui. Anh nghĩ, đúng là tiếng lành đồn xa, ở nơi hẻo lánh vậy mà rất nhiều bệnh nhân tìm đến, chắc chắn chữa trị sẽ mang đến kết quả viên mãn.
Đợi hết một ngày, một đêm cũng đến lượt hai vợ chồng vào khám. Ông thầy lang nói tiếng Kinh chưa sõi, nhưng nói chậm rãi và dễ nghe. Ông chỉ hỏi qua loa về triệu chứng, rồi bắt mạch cho cả hai người, rồi kê đơn bốc thuốc. Cả một đống thuốc được ông lang bốc cho, nhìn qua cũng thấy rùng rợn.
Nửa năm kiêng cữ, kiên trì sắc thuốc uống trôi qua, nhưng rồi vẫn không thấy có dấu hiệu gì là có niềm vui. Cực chẳng đã, vợ chồng lại phải lặn lội chuyến nữa lên Cao Bằng gặp lại ông Lang, lại bước vào hành trình kiêng cữ, uống thuốc cực nhọc, nhưng cũng vẫn không đạt kết quả. Thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh nói với Loan:
- Có lẽ thôi em à! Chúng mình sống với nhau hạnh phúc là được, còn không có con thì để anh vào trại trẻ mồ côi nhận một bé về nuôi, coi bé như con đẻ là được, chứ cứ đi chạy chữa như thế này vất vả cho em quá.
- Anh không được nản chí như vậy. Vấn đề không chỉ là có đứa trẻ con cho gia đình vui vầy, mà em phải thực hiện được thiên chức và trách nhiệm của em với gia đình nhà chồng. Để em tìm thêm nguồn xem có chỗ nào nữa không, để vợ chồng mình chữa trị cho đạt bằng được kết quả. - Loan kiên quyết nói.
Thấy vợ kiên quyết, Thân cũng đành bằng lòng nghe theo. Loan lên mạng Internet tra cứu, thấy chỗ nào quảng cáo nghe có vẻ tin tưởng, cô đều kéo chồng theo thử xem sao. Thời gian thấm thoắt trôi qua, thế mà cũng đã hơn chục năm vợ chồng Thân theo đuổi, qua không biết bao ông lang, rồi phòng mạch quảng cáo rầm rộ trên mạng Internet, mà vợ chồng Thân vẫn thế, không hề thấy dấu hiệu nào Loan được mang thai. Loan thì cũng đã hơn bốn chục tuổi, cái tuổi mà người ta nói nếu có khỏe mạnh bình thường cũng không nên sinh con, vì sẽ cho ra sản phẩm là những đứa con không hoàn hảo. Hơn nữa, hai vợ chồng đã lặn lội vào tận Từ Dũ khám, được kết luận Thân vẫn bình thường, không sinh được con là có lỗi ở Loan, với cơ địa mắc lỗi ở cơ quan sinh sản. Vậy là việc thực hiện thiên chức phụ nữ, hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng chính thức khép lại với Loan, trong khi gia đình Thân liên tục giục giã vợ chồng anh phải có con để nối dõi tông đường.
Sau nhiều đêm thao thức nghĩ suy, với bao tình huống giả định đặt ra, Loan đã đi đến quyết định. Loan nghe chị Hà cùng cơ quan kể, quê chị có cô gái nom hình thức khá hoàn chỉnh, tính tình dễ mến, nhưng ngoài ba mươi tuổi mà chẳng chồng con gì cả. Gia đình cũng rất sốt ruột, luôn giục cô ấy tìm mối lấy chồng cho yên bề gia thất, nhưng khó quá chưa tìm ra, càng ngày khoảng cách “cao không tới, thấp không thông” càng hiện hữu với cô gái này. Loan đã quyết, cô phải sắp xếp một chuyến về quê chị Hà, để tìm hiểu kĩ xem sao, rồi hỏi ý kiến cô gái xem cô có đồng ý không?
Chuyến đi mang nhiều cảm xúc đối với Loan, vừa hồi hộp, vừa mong đợi, vừa hi vọng và buồn tê tái. Trong cái nắng hanh hao của trời miền Trung nắng gắt, Loan cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Hình ảnh người phụ nữ đi tìm vợ cho chồng, càng khiến Loan mệt rời rã trong người. Ở đời chồng chung mấy ai sẵn sàng chia sẻ? Thế nhưng Loan đã quyết, bằng một quyết định vô cùng khó khăn, trăn trở. Khi đi, Loan chỉ nói với Thân mình có chuyến công tác miền Trung. Loan muốn tạo nên sự bất ngờ và đặt Thân vào tình huống chuyện đã rồi, để anh khó bề từ chối. Loan vẫn yêu chồng đến da diết, sẵn sàng hi sinh vì chồng, không nỡ xa anh trong cuộc đời này, nhưng hoàn cảnh gây nên tình tiết không thể hành động khác được. Suốt chặng đường xa, Loan với chị Hà mỗi người theo đuổi suy tư riêng, chẳng ai nói với ai lời nào.
Cuối cùng cũng đến nơi. Cô gái ra tận cổng đón khách, Loan ngỡ ngàng trước ngoại hình của cô gái này. Phải nói rằng cô là cô gái đẹp, thế mà rơi vào cảnh ế chồng thì quả là đáng tiếc. Chị Hà vui vẻ giới thiệu:
- Đây là cô Tình mà chị đã nói chuyện với em. Còn đây là chị Loan cùng cơ quan với chị, chị cũng đã nói chuyện với em rồi đó.
- Em sinh năm nào, tuổi con gì? - Loan phá vỡ không khí im lặng của buổi trò chuyện.
- Em tuổi con mèo, năm nay ba mươi lăm tuổi. - Tình trả lời.
Cuộc trò chuyện từ đó cởi mở hơn. Loan nắm được lí do Tình ngoài ba mươi tuổi mà chưa có chồng. Thì ra ở vùng quê này, cô không chọn được đối tượng nào vừa ý. Đám thanh niên có chút học vấn, có khả năng bươn chải cuộc sống thì đã bỏ quê đi làm ăn xa tất cả, đám ở lại quê rặt toàn lũ lêu lổng, hoặc côn đồ hay ăn cắp vặt… Tình không bỏ quê đi được vì nhà chỉ có mình cô phải chăm sóc cha mẹ. Thời gian trôi đi, thoắt cái đã bước vào cái tuổi “cao không tới, thấp không thông rồi”. Tình đồng ý với giới thiệu của Loan và chị Hà, nhưng với điều kiện phải cho cô được ở nhà với bố mẹ.
Chuyến đi như vậy là thành công. Loan về nhà nói chuyện lại với Thân, nói cả ý định của cô muốn Thân lấy Tình, để sinh con nối dõi. Nghe xong Thân giãy nảy phản đối:
- Không được đâu em, anh không đồng ý.
- Nhưng đó là em đang nghĩ cho anh và gia đình. Anh phải lấy vợ để sinh con nối dõi. Còn em không có khả năng sinh con cho anh nên mới phải làm vậy.
- Thế nếu anh đồng ý, thì em sẽ sống ra sao? Anh nói thật, anh vẫn còn rất yêu em! Anh không thể làm như vậy được.
- Em cũng rất yêu anh! Nhưng cuộc sống đưa đẩy vậy chúng ta phải chấp nhận thôi. Em xin anh đó, chớ để em khó xử và mất công tìm kiếm vì anh. Em nghĩ kĩ rồi, nếu được cuối tuần anh vào đó với Tình, còn bình thường anh vẫn ở đây, mình coi nhau như hai người bạn nương tựa vào nhau mà sống. Như vậy nhé, anh đồng ý đi cho vừa lòng em! - Loan khẩn khoản.
- Thôi được, nếu thế em để anh suy nghĩ kĩ đã nhé.
Thân suy nghĩ rất lâu, đặt ra nhiều tình huống, giả thuyết rồi lại đặt ra các câu trả lời. Cuối cùng sau nhiều ngày đêm trằn trọc, anh đi đến quyết định sẽ nghe theo sự sắp đặt của vợ. Vậy là trái tim của anh phải sẻ nửa, một cho mối duyên mới, một cho cố nhân từng đầu ấp tay gối. Loan chủ động làm các thủ tục li hôn, để không hệ lụy gì cho hạnh phúc của chồng. Phiên xét xử li hôn của vợ chồng Thân diễn ra chóng vánh, vì không có tranh chấp chia tài sản. Thân vẫn ở cùng nhà với Loan như hai người bạn tâm giao. Đám cưới của Thân với Tình diễn ra nhẹ nhàng, tùng tiệm. Tình vẫn ở quê cùng bố mẹ. Thân công tác ở Hà Nội, nên cuối tuần mới tranh thủ về quê với Tình. Loan cũng lấy đó làm mừng vì cô trút được gánh nặng từng làm cô khổ sở bao năm tháng ròng. Thời gian trôi đi, Tình sinh hạ cho Thân hai đứa con đẹp đẽ, một trai một gái.
Loan thường tranh thủ về quê Tình để cùng chăm sóc hai đứa trẻ. Hai người đàn bà thấy số phận gắn kết với nhau như chị em. Không biết từ lúc nào hai đứa bé đã gọi Loan bằng mẹ. Loan coi chúng như chính mình sinh ra, mỗi lần nghe chúng gọi “mẹ Loan”, lòng cô dậy lên tình mẫu tử…