Nhiều người lầm tưởng “chấp nhận” là đầu hàng hay buông xuôi trước hoàn cảnh. Nhưng thực tế, ở ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”, chấp nhận chính là một nghệ thuật sống, là đỉnh cao của sự khôn ngoan và liều thuốc quý giá cho tâm hồn.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Ông Trần Văn Hùng (72 tuổi, Hà Nội) cả đời làm kỹ sư xây dựng quen với sự quyết đoán, năng nổ, ông từng cáu bẳn và suy sụp khi căn bệnh khớp khiến việc đi lại khó khăn, không thể tự chăm sóc vườn cây hoặc các hoạt động như leo núi, vác nặng…. Nhưng sau những đêm trằn trọc, ông nhận ra sự chống đối quy luật tự nhiên chỉ làm tinh thần kiệt quệ. Ông bắt đầu “làm hòa” với cơ thể: thay vì chạy bộ, ông chuyển sang tập dưỡng sinh nhẹ nhàng; thay vì ôm đồm, ông để con cháu gánh vác. Ông chia sẻ: “Khi chấp nhận cơ thể đang già đi, tôi không còn đau khổ vì hạn chế, mà biết trân trọng những ngày còn đi lại được và tìm thấy bình an”. Sự chấp nhận giúp ông thay đổi góc nhìn để sống hòa hợp với thực tại.
Bà Nguyễn Thị Minh (68 tuổi, TP Hồ Chí Minh) tìm thấy sự chấp nhận trong các mối quan hệ gia đình. Từng quen áp đặt con cái từ việc nuôi dạy cháu đến cách chi tiêu, bà vô tình khiến bầu không khí gia đình căng thẳng và bản thân thường xuyên mất ngủ. Nhận ra khoảng cách ngày càng xa, bà quyết định “buông”. Bà chấp nhận rằng con cái đã trưởng thành và có thế giới quan riêng. Khi bà lùi lại, các con lại chủ động tìm đến hỏi han. Bà tâm sự: “Chấp nhận mình không còn là trung tâm điều khiển cuộc đời con cháu là lúc tôi tìm lại được sự tôn trọng và tình yêu thương”. Buông bỏ kỳ vọng mang lại cho bà sự thanh thản và ấm áp tình thân.
Học cách chấp nhận không có nghĩa là ngừng nỗ lực sống vui, sống khỏe, mà là loại bỏ bớt những “hành lý nặng nề” trong tâm trí: Chấp nhận sức khỏe suy giảm và quy luật dòng chảy thời gian; Chấp nhận mỗi thế hệ, mỗi cá nhân đều có lựa chọn riêng; Chấp nhận rằng sai lầm hay vinh quang năm cũ đều đã ở lại phía sau.
Khi làm được điều đó, tâm hồn người cao tuổi sẽ trở nên nhẹ bẫng - mảnh đất màu mỡ để gieo trồng niềm vui, sự lạc quan và lòng bao dung. Chấp nhận thực chất là một hành động mạnh mẽ của ý chí, giúp ta đứng ở vị thế người quan sát cuộc đời đúng bản chất, không tô hồng cũng chẳng bóp méo.

