Tại một phiên tòa dân sự ở xã ven đô Hà Nội, người ta không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh hai anh em ruột, tóc đã lốm đốm bạc, vác đơn kiện nhau chỉ vì 3m2 đất ranh giới mương nước. Mảnh đất tổ tiên để lại, ngày xưa hai anh em nhường nhau từng bờ đất để trồng khoai, giờ đây giá đất lên tới gần trăm triệu 1m2, nó bỗng biến thành một “vũ đài” của sự tham lam.
![]() |
Ngay giữa sân tòa, tiếng ông anh gầm lên, tay chỉ thẳng vào mặt người em ruột: - Tôi bảo cho anh biết, ba mét đất ấy là của bố để lại cho tôi làm lối đi. Anh đừng có cậy có tiền rồi xây tường bao lấn sang. Thằng này không sợ anh đâu!
Người em cũng chẳng vừa, mặt đỏ gay, quăng tập hồ sơ xuống ghế đá: - Bố mất không để lại di chúc bằng văn bản, hồi đó chỉ nói miệng. Bây giờ đất có giá, ông định nuốt trọn để bán cho người ta xây chung cư mini chắc? Một phân tôi cũng không nhường, có giỏi thì vác dao ra đây mà phân xử!...
Đau lòng hơn cả chuyện anh em tranh chấp, chính là sự xuất hiện của làn sóng hắt hủi đấng sinh thành sau khi đã sở hữu trong tay phần gia sản giá trị. Đồng tiền có một sức mạnh tàn phá khủng khiếp, nó sẵn sàng làm mờ mắt những đứa con vốn dĩ từng rất hiếu thảo, thuần hậu.
Câu chuyện xảy ra tại xã T, nơi vừa có dự án đường vành đai đi qua, khiến giá đất nền tăng dựng đứng. Cụ thân sinh ra 3 người con trai, sau khi bán đi một nửa mảnh đất được gần 10 tỷ đồng, đã gọi các con lại chia đều. Cụ chỉ giữ lại ngôi nhà cổ và một khoản tiền nhỏ để phòng thân lúc ốm đau. Những tưởng tuổi già của cụ từ nay sẽ an nhàn, sung túc bên con cháu. Nhưng không, bi kịch bắt đầu từ khi những bao tiền được ký nhận.
Tại căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tiếng 3 người con trai và các nàng dâu đùn đẩy trách nhiệm nuôi bố vang lên trong một buổi tối muộn: - Anh cả được chia phần đất mặt đường to nhất, đáng lẽ anh phải đón bố về phụng dưỡng chứ? Sao lại cứ bắt bố ở cái nhà dột nát này rồi mấy anh em góp tiền gạo? - Người con thứ hai lên tiếng, giọng đầy hậm hực. Anh cả đập bàn quát lớn: - Chú nói hay nhỉ! Đất mặt đường nhưng tôi phải gánh khoản nợ ngân hàng làm ăn, tiền đâu mà thuê người chăm cụ? Chú ba được cầm hai tỷ tiền mặt cơ mà, sao chú không rước cụ về? Cậu út lập tức phản pháo, giọng lạnh lùng: - Hai tỷ ấy tôi dùng mua xe, làm vốn cho vợ mở cửa hàng rồi, làm gì còn dư. Với lại, nhà tôi chật, bố già rồi hay đau ốm, đi vệ sinh không tự chủ được, mang về đấy có mà chết thối à?
Ngồi bên hiên nhà, cụ già lập cập nghe từng lời ruột gan của những đứa con mình chăm bẵm nuôi nấng. Nước mắt người già không ứa ra được, nó chảy ngược vào trong, mặn chát và cay đắng. Hóa ra, khi không còn mảnh đất hộ thân, người cha già bỗng chốc biến thành “gánh nặng”,
Cổ nhân có câu: “Tích kim phó tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ” (Tích vàng để lại cho con cháu, con cháu chưa chắc đã giữ được). Để lại cho con cái khối tài sản khổng lồ mà không dạy chúng đạo lý làm người, thì mảnh đất ấy sớm muộn cũng biến thành mảnh đất dữ, thiêu rụi đi chút phúc đức cuối cùng của dòng họ.
Thiết nghĩ, mỗi gia đình, mỗi bậc làm cha, làm mẹ cần tỉnh táo trước cám dỗ của dòng tiền “giàu xổi”. Đừng vì những mét đất, những chiếc nhà lầu mà buông lỏng gia phong. Hãy để đất đai là bệ phóng cho cuộc sống ấm no, chứ đừng để nó trở thành nấm mồ chôn vùi đi tình thâm cốt nhục.

