Có lần đứng rất lâu bên bờ ruộng, tôi chợt nhận ra một điều giản dị. Màu bạc của tóc nổi bật hơn màu xanh của lúa. Không phải vì cánh đồng thiếu sức sống, mà bởi thời gian đã chọn ở lại trên những con người ấy. Nhiều người nhìn thấy một nền nông nghiệp đang già đi.
Tôi lại nghĩ khác. Có lẽ chúng ta đang đứng trước một kho báu mà lâu nay chỉ quen đi ngang qua. Ở mỗi làng quê đều có vài người như thế. Họ không nổi tiếng. Không có học hàm. Không có những bài thuyết trình về nông nghiệp.
Nhưng nếu hỏi mảnh ruộng nào giữ nước lâu nhất, họ biết.
Giống lúa nào hợp chân đất này, họ biết.
Con mương nào từng đổi dòng sau trận lũ năm ấy, họ nhớ.
Mùa nào sâu cuốn lá sẽ đến sớm hơn mọi năm, họ đoán được.
Không phải vì họ giỏi đoán, mà vì họ đã sống đủ lâu để hiểu rằng thiên nhiên luôn nói trước với con người bằng những tín hiệu rất nhỏ.
Một chiếc lá đổi màu.
Một đàn chim bay thấp.
Một ngọn gió đổi hướng.
Một mùi đất khác đi sau cơn mưa.
Cả đời họ là một cuộc trò chuyện không lời với đất. Tri thức ấy không có bằng cấp, nhưng vô cùng giá trị. Không được cấp chứng chỉ, nhưng được thời gian chứng nhận.
![]() |
| Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Tác giả bài viết |
Chúng ta đang sống trong thời đại của dữ liệu. Điều gì cũng có thể số hóa. Điều gì cũng có thể lưu trữ. Điều gì cũng có thể phân tích. Nhưng có một nguồn dữ liệu rất lớn vẫn còn nằm ngoài những trung tâm dữ liệu.
Đó là ký ức của người nông dân. Trong ký ức ấy có lịch sử của đất. Có ngôn ngữ của nước. Có tính khí của từng giống cây. Có những kinh nghiệm mà hàng chục năm quan sát mới đúc kết được. Nếu những ký ức ấy lặng lẽ mất đi cùng tuổi tác, chúng ta không chỉ mất một con người. Chúng ta mất một phần trí nhớ của nông thôn.
Có lẽ đã đến lúc nhìn người tóc bạc bằng một cách khác. Đừng chỉ nhìn các lão nông như lực lượng lao động đang giảm dần.
Hãy nhìn họ như một nguồn vốn xã hội.
Vốn xã hội không nằm trong két sắt.
Không sinh lãi bằng lãi suất.
Vốn xã hội sinh lợi bằng niềm tin.
Bằng uy tín.
Bằng tinh thần cộng đồng.
Bằng khả năng gắn kết con người với con người.
Có những làng quê bình yên không phải vì ít khó khăn, mà vì khi có chuyện, người ta còn biết ngồi lại với nhau. Có những hợp tác xã đứng vững không chỉ nhờ vốn điều lệ, mà nhờ người ta còn tin lời nhau. Có những mùa vụ vượt qua thiên tai vì cả xóm cùng ra đồng giúp một nhà.
Đó đều là vốn xã hội. Và những người cao tuổi chính là những người gìn giữ phần vốn ấy. Giống như bộ rễ. Ít ai nhìn thấy. Nhưng chính bộ rễ giữ cho cây đứng vững trước gió. Điều đáng quý nhất ở người nông dân cao tuổi không phải là họ biết nhiều, mà là họ chưa bao giờ ngừng học.
Họ từng học cách đưa nước về ruộng.
Học cách thay con trâu bằng máy cày.
Học cách gieo giống mới.
Học cách làm nông nghiệp an toàn.
Học cách vào hợp tác xã.
Học cách bán hàng bằng điện thoại.
Mỗi cuộc đổi thay của nông nghiệp đều bắt đầu từ một bài học mới. Vậy thì hôm nay, học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là thêm một mùa học nữa của người làm nông.
AI không phải là một cỗ máy đến để thay thế người nông dân.
AI giống như một người bạn đọc rất nhiều sách.
Biết rất nhiều điều và sẵn sàng trả lời bất cứ lúc nào.
Nhưng AI không biết mùi phù sa sau mùa nước nổi. Không phân biệt được tiếng gió đầu mùa với tiếng gió cuối mùa. Không cảm nhận được niềm vui của người nông dân khi cầm trên tay bông lúa chắc hạt. Những điều ấy chỉ có con người. Và chính vì thế, AI càng cần người nông dân.
Cũng như người nông dân cần AI. Một bên mang theo tri thức của nhân loại. Một bên mang theo ký ức của quê hương. Khi hai nguồn tri thức ấy gặp nhau, cánh đồng sẽ mở ra một tương lai khác.
Tôi luôn hình dung một hình ảnh rất đẹp.
Dưới hiên nhà, một người ông tóc bạc ngồi bên ấm trà. Chiếc điện thoại đặt cạnh. Ông hỏi AI về một loại sâu bệnh mới. Đọc xong, ông đứng dậy, đi ra ruộng. Ông cúi xuống, bốc một nắm đất, vò nhẹ trong lòng bàn tay.
Một lúc lâu, ông mỉm cười: “Máy nói đúng”.
Rồi ông nói thêm: “Nhưng đất còn muốn nói thêm”.
Câu nói ấy làm tôi nghĩ rất nhiều.
Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi biết lắng nghe kinh nghiệm. Và kinh nghiệm chỉ thật sự đi xa khi sẵn sàng mở lòng với công nghệ. Không ai thay thế ai. Họ làm cho nhau đầy đủ hơn. Rồi sẽ có một ngày, người cháu dạy ông cách đặt một câu hỏi cho AI.
Ông dạy cháu cách đọc màu của đất.
Người trẻ mang về tri thức mới.
Người già trao lại ký ức cũ.
Giữa họ không có khoảng cách thế hệ. Chỉ có sự tiếp nối.
Đó là hình ảnh đẹp nhất của chuyển đổi số ở nông thôn. Không phải những màn hình sáng lên, mà là những gương mặt sáng lên. Không phải dữ liệu được lưu trong máy, mà là tri thức được lưu trong con người. Không phải công nghệ làm cho làng quê hiện đại, mà là công nghệ làm cho con người gắn bó với nhau hơn.
![]() |
| Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trong một lần về thăm lúa của bà con nông dân ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. |
Một nền nông nghiệp có thể mạnh lên nhờ giống mới. Nhờ máy móc. Nhờ trí tuệ nhân tạo. Nhưng một nền nông nghiệp chỉ có thể đi đường dài khi biết gìn giữ vốn xã hội của mình. Đó là những con người còn yêu đất. Còn tin nhau. Còn muốn học điều mới. Còn muốn truyền lại điều mình biết.
Những mái đầu bạc trên cánh đồng rồi sẽ nhiều thêm theo quy luật của thời gian. Nhưng sẽ là điều đáng mừng nếu trong mỗi mái đầu bạc ấy vẫn cháy lên sự tò mò của một người học việc.
Và sẽ là điều hạnh phúc hơn nữa nếu mỗi người trẻ, khi trở về làng, không chỉ mang theo công nghệ, mà còn biết cúi xuống lắng nghe những câu chuyện của đất, được kể bằng giọng nói chậm rãi của những người đã dành cả đời để đi cùng đất. Bởi sau tất cả, tương lai của nông thôn không được quyết định bởi những cỗ máy thông minh nhất, mà bởi một cộng đồng biết trân trọng con người.
Biết gìn giữ ký ức.
Biết học hỏi không ngừng.
Và biết xem mỗi mái đầu bạc trên cánh đồng không phải là dấu hiệu của tuổi già, mà là màu của trí tuệ, của niềm tin và của một nguồn vốn xã hội đang lặng lẽ nuôi lớn những mùa xanh phía trước.
“Già đi là một quá trình tự nhiên, nhưng rực rỡ hay lụi tàn là do cách ta sống với nó”, đó là những chia ... |
Một cụ ông ngoài bảy mươi, thấy bạn bè rủ rê đi “tour du lịch 0 đồng”. Nghĩ bụng: “Tuổi già rồi, đi đâu đó ... |
Một buổi chiều, trên bãi đất rộng ven làng, nhìn thấy một hình ảnh thật đẹp: những cụ già tóc bạc trắng nắm tay các ... |
Dân tộc ta từ bao đời nay luôn đề cao đạo lý tốt đẹp “kính già”, đó là truyền thống, là phương châm ứng xử ... |
Tuổi già năng động khi mặt trời chưa tắt nắng - bài viết của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Trong bài viết, ... |
Có người kể rằng trong một buổi sáng đầu xuân, một cụ ông tuổi gần tám mươi lom khom trồng một cây xoài con trước ... |
Ông là một người ngư dân đã già. Mái tóc bạc vì nắng gió nhiều hơn vì năm tháng. Bàn tay chai sần, những vết ... |
Một buổi chiều quê, khi mặt trời bắt đầu nghiêng qua hàng tre cuối xóm, thường thấy vài cụ ông, cụ bà ngồi trước hiên ... |
Có những âm thanh khi đã đi qua, vẫn còn vang rất lâu trong ký ức. Tiếng súng của ngày 30 tháng 4 năm ấy… ... |
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được vinh danh "Cơ sở đào tạo hàng hải xuất sắc nhất" năm 2026
13 năm gắn kết báo chí – động lực phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp
Đôi điều ghi nhận sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Quảng Ninh
Trường Đại học Intracom kỉ niệm 20 năm thành lập và khởi công phân hiệu tại Hà Nội
Hải Phòng: Gần 62.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Những cây cổ thụ sau ngày im tiếng súng
Những ngày tháng Tư về xã Anh hùng Hàm Liêm


