Cuộc gọi về nhà
Cùng suy ngẫm 20/05/2026 08:41
Một chiều đầu hè, tại tổ dân phố ở phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, tôi gặp bà Nguyễn Thị Lan, 71 tuổi. Bà đang ngồi ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm. Bà kể, ngày trước vợ chồng làm lụng cả đời, gom góp xây nhà, nuôi ba người con ăn học trưởng thành. Khi tuổi cao, sức yếu và sau ngày ông mất đi, bà bán nhà chia cho các con, giữ lại 1 phần cho mình và chuyển lên ở cùng gia đình cậu con trai cả để tiện chăm sóc. “Lúc đầu tôi mừng lắm, nghĩ tuổi già không phải lo cơm nước, lại được gần con gần cháu. Nhưng sống rồi mới biết, nhiều khi ở cùng mà như người dưng”, bà Lan chậm rãi nói.
Con trai, con dâu đi làm từ sáng đến tối. Hai đứa cháu nhỏ học hành kín lịch. Bà trở thành người dậy sớm nấu cơm, đưa đón cháu, quét dọn, cơm nước. Việc gì cũng đến tay. Mệt thì cố chịu. Có hôm đau đầu, nhức lưng, bà nằm nghỉ một lát, cháu nội chạy ra hỏi: “Bà ơi nấu cơm chưa?”. Bà lại lặng lẽ ngồi dậy.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Điều khiến bà buồn nhất không phải việc nhiều, mà là không ai hỏi: “Mẹ hôm nay có mệt không?”. Những bữa cơm, ai cũng cắm cúi điện thoại. Con cái gặp chuyện ở cơ quan về nhà than phiền, cáu gắt, bà lại thành nơi trút tâm sự. Họ thường trách móc bà những việc nhỏ nhặt mà thấy không ưng ý. Nhưng khi bà muốn kể vài chuyện tuổi già, chuyện đau nhức hay nỗi nhớ quê cũ, chẳng ai có thời gian nghe hết câu.
Bà cười buồn: “Nhiều lúc tôi thấy mình giống ô sin không công hơn là mẹ”.
Câu chuyện ấy không phải cá biệt. Ông Trần Văn Hòa ở xã Đông Phong, Bắc Ninh cũng có chung tâm trạng. Vợ mất sớm, ông chuyển lên Hà Nội sống với con gái. Nhà cửa khang trang, vật chất đầy đủ, nhưng lòng ông ngày càng trống trải. Ông bảo: “Con gái tôi hiếu thảo, không thiếu thứ gì. Nhưng điều người già cần đâu chỉ là cơm ngon áo đẹp”. Ông nhớ những buổi sáng ở quê, ra đầu ngõ uống chén trà, trò chuyện với hàng xóm. Một lần đi tập dưỡng sinh, ông gặp mấy người bạn đồng cảnh. Tưởng chỉ mình mình buồn, hóa ra ai cũng có nỗi niềm riêng. Người thì chăm cháu từ sáng tới tối không có thời gian nghỉ. Người thì con cháu coi việc phụng dưỡng là trách nhiệm vật chất. Con cái thường trách móc bố mẹ vô lối nhưng quên mất chăm sóc tinh thần.
Nghe chuyện của nhau, các cụ chỉ biết thở dài: “Già rồi, cần nhất là được quan tâm”.
Đời sống hiện đại khiến nhịp sống của con cháu nhanh hơn, áp lực hơn. Cơm áo, công việc, học hành khiến nhiều người mệt mỏi. Nhưng có lẽ vì mải chạy theo guồng quay ấy mà đôi khi ta quên mất những người già trong nhà cũng có tâm tư, cảm xúc và những tổn thương rất dễ chạm tới.
Cha mẹ từng là bầu trời của con cái. Họ dành cả thanh xuân, sức lực để nuôi con trưởng thành. Đến tuổi xế chiều, điều mong mỏi nhiều khi rất giản dị: Một lời hỏi han, một buổi trò chuyện, một cái nắm tay, hay chỉ là câu: “Mẹ hôm nay có khỏe không?”.
Chữ hiếu không chỉ là nuôi cha mẹ đủ đầy vật chất mà còn phải biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết đặt mình vào cảm xúc của các cụ. Đừng để đến lúc cha mẹ già đi thật nhanh, mái tóc bạc thêm, ánh mắt buồn hơn, ta mới giật mình nhận ra: Có những nỗi cô đơn tồn tại ngay trong chính mái nhà của mình.
Trên thế giới và ở Việt Nam, mọi người đã biết về Ngày của Mẹ và Ngày của Cha, đó là dịp để con cháu thể hiện lòng biết ơn, sự hiếu kính và trách nhiệm của mình đối với các bậc sinh thành. “Các con hãy dừng lại một chút giữa cuộc sống bận rộn để tự hỏi: Mình đã thực sự quan tâm đến bố mẹ, với một lòng tôn kính thiêng liêng nhất chưa” - đó là nguyện ước của các bậc sinh thành.
Ở cùng con cháu là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ trọn vẹn khi người già không chỉ có chỗ ở, mà còn có một chỗ trong trái tim con cháu.mẹ