Ý Đảng hợp lòng dân trong công tác sắp xếp xóm ở Đại Huệ
Cùng suy ngẫm 02/07/2026 13:00
Sự bất hòa thế hệ không ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong những câu chuyện đời thường. Như trường hợp của ông Lê Nguyên Thành (72 tuổi, trú tại phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Vốn là một công chức về hưu có tư tưởng nghiêm cẩn, bác Thành luôn muốn mọi việc trong nhà phải theo ý mình, từ việc chọn trường của cháu nội đến cách chi tiêu của con trai. Mỗi khi con cháu đưa ra quan điểm khác, ông lại dùng bài ca cũ: "Ngày xưa ông lội bùn đi học, nuôi bố cháu thành tài, giờ chúng mày định dạy khôn ông à?". Sự áp đặt cực đoan của ông với tư duy "trứng không thể khôn hơn vịt" khiến không khí gia đình luôn căng thẳng. Đứa cháu nội năm nay thi đại học đành chọn một ngôi trường xa nhà để trốn chạy sự kiểm soát ngột ngạt của ông.
![]() |
Buồn hơn là câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc (68 tuổi, ngụ tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh). Bà Ngọc có thói quen cằn nhằn từ sáng đến đêm, từ việc con dâu đi làm về muộn đến việc cháu ngoại xem điện thoại. Mỗi khi không vừa ý, bà lại kể lể chuỗi ngày gian khổ nuôi con, rồi chuyển sang than thân trách phận bằng những câu từ nặng nề: "Tôi già rồi nên giờ là cái gai trong mắt chúng nó", "Biết thế này ngày xưa không nhịn ăn nhịn mặc nuôi cho lớn"... Những lời nói mang tính "khủng bố tinh thần" này lặp đi lặp lại khiến con cháu rơi vào trạng thái ức chế tâm lý nặng nề. Thay vì kính trọng, họ bắt đầu chọn giải pháp im lặng, dửng dưng để tự bảo vệ mình trước những lời chỉ trích.
Xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc và mong muốn bảo vệ gia đình, NCT luôn nhìn cuộc đời bằng lăng kính kinh nghiệm của riêng mình. Họ sợ thế hệ trẻ non nớt, chưa đủ trải nghiệm sẽ vấp ngã trước những cám dỗ hay biến động của xã hội. Nhiều NCT không nhận thức được rằng, thời đại đã thay đổi, những kinh nghiệm xương máu của thế hệ trước chưa chắc đã còn nguyên giá trị trong nền kinh tế số và tư duy toàn cầu ngày nay. Sự lệch pha về hệ giá trị khiến người già coi cách sống của người trẻ là "nổi loạn", "thiếu chín chắn", từ đó sinh ra tâm lý muốn định đoạt thay cho con cháu. Khi rời xa bục vinh quang của công việc, cơ thể suy yếu, tầm ảnh hưởng giảm dần, nhiều NCT rơi vào cảm giác hụt hẫng, sợ bị lãng quên, sợ mình trở thành "người thừa". Để khẳng định sự hiện diện và quyền lực tối cao trong gia đình, họ vô thức chọn cách dùng danh nghĩa "cha mẹ" để áp đặt, dùng sự cằn nhằn và kể công như một công cụ để ép buộc con cháu phải chú ý và phục tùng.
Khi người già biến những lời khuyên răn thành những cuộc "khủng bố tinh thần" triền miên, họ đã vô tình đẩy con cháu ra xa. Lời nói lúc này không còn là chiếc neo định hướng mà trở thành gánh nặng tâm lý. Khi con cháu nghe lời chỉ vì nghĩa vụ hoặc vì sợ cãi vã, thì cũng là lúc lời nói của người già đã hoàn toàn mất đi trọng lượng đích thực.
Để lời nói luôn có trọng lượng, NCT hãy học cách "buông bỏ". Hãy chấp nhận thực tế con cháu là những cá thể độc lập, có quyền được lựa chọn, được sai lầm và được tự đứng dậy. Kinh nghiệm của NCT chỉ nên là một hệ tham chiếu để con cháu tham khảo, chứ không phải là khuôn mẫu bắt buộc phải rập khuôn. Một lời động viên kịp thời, một ánh mắt tin tưởng của ông bà, cha mẹ có sức mạnh cảm hóa và định hướng lớn hơn gấp trăm lần những lời quát mắng, kể công.
Khi người trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu từ bề trên, họ sẽ tự khắc tìm đến NCT để xin lời khuyên mỗi khi gặp bão giông trong cuộc sống.