Người cầm bút - niềm tin và kỳ vọng
Giải trí 27/06/2026 09:00
Người dân xóm 3 chỉ biết thở dài, chốt chặt cửa. Duy chỉ có căn nhà của ông Hùng, một cựu chiến binh đặc công thời chống Mỹ, tóc đã bạc phơ là vẫn sáng đèn. Ông không ngủ được, phần vì tiếng ồn, phần vì trăn trở.
Biết đám thanh niên hay tụ tập ở quán trà đá đầu làng vào mỗi buổi chiều, ông Hùng chủ động tiếp cận. Không giáo điều, không mắng mỏ, ông bước đến với bộ võ phục bạc màu, trang phục của lớp dạy võ cổ truyền miễn phí do ông mở ở sân đình xã.
Thấy ông già tiến lại, Tuấn “vẩu” nhếch mép, cố tình nẹt pô chiếc xe Wave “bổ máy” kêu khét lẹt để dằn mặt. Ông Hùng không né tránh, bước thẳng đến, vỗ vai Tuấn: Xe máy độ bốc đấy, nhưng cổ tay cháu yếu quá, vít ga thế này dễ lật xe lắm. Có muốn học cách giữ thăng bằng và phản xạ nhanh như đặc công không?
![]() |
Cả đám thanh niên ngơ ngác nhìn nhau. Tuấn khựng lại, hỏi vặn: Già rồi mà cụ cũng biết xe độ à? Mà đặc công thì liên quan gì đến tụi cháu?
Ông Hùng cười lớn: Chiều mai, rủ cả hội ra sân đình, ta cho xem thế nào là phản xạ thực chiến. Nếu tụi bay chịu nổi ba chiêu của ta, ta bao chầu trà đá cả tháng!
Bị kích tướng, chiều hôm sau, nhóm của Tuấn có mặt thật. Tuấn “vẩu” xung phong vào thử sức, liền bị ông Hùng dùng một thế võ nhu đạo mượn lực quật ngã ngửa, nhưng ông đỡ lưng cho nó rất khéo nên không đau.
Phục cụ rồi! Cụ dạy tụi cháu đi!, Tuấn hào hứng.
Thế là, sân đình xã Kim Phượng mỗi buổi chiều lại vang lên tiếng hô vang của lớp học võ. Ông Hùng không chỉ dạy đường quyền, cước pháp mà lồng ghép vào đó những câu chuyện chiến trường, chuyện nghĩa khí và trách nhiệm của đàn ông. Ông nhận thấy đám trẻ này thừa năng lượng nhưng thiếu sự công nhận.
Một tối nọ, sau buổi tập, ông Hùng gọi riêng ban chỉ huy “đội đua” gồm Tuấn, Minh và Nam lại. Ông rút từ trong túi áo ra ba chiếc còi đồng sáng loáng. Ta giao cho các cháu một nhiệm vụ tối mật, xóm mình dạo này hay mất trộm, lại có kẻ lạ mặt hay lảng vảng lúc nửa đêm. Tụi cháu có xe máy, có sức khỏe, lại có võ, ta muốn các cháu lập thành “Đội tuần tra an ninh thanh niên”, phối hợp với Chi hội Cựu chiến binh xóm. Khi có động, cứ thổi ba hồi còi dài, các cụ sẽ ứng cứu. Các cháu có dám nhận trách nhiệm này không?
Tuấn “vẩu” nhìn chiếc còi đồng trong lòng bàn tay, cảm giác ấm nóng lan tỏa. Lần đầu tiên trong đời, thay vì những ánh mắt kỳ thị, khinh rẻ của người đời, cậu cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ một người đi trước.
Khoảng hai tuần sau, vào lúc 2 giờ sáng, một bóng đen lẻn vào nhà bà cụ thọt đầu ngõ định dắt trộm con bò. Vừa dắt ra đến cổng, ba chiếc xe máy bất ngờ ập đến, chặn đầu khóa đuôi. Tên trộm hốt hoảng rút dao găm ra định liều mạng. “Toét! Toét! Toét!”, tiếng còi đồng đanh thép, dõng dạc vang lên xé toạc màn đêm. Tuấn “vẩu” áp dụng ngay thế võ khóa tay của ông Hùng, đá phăng con dao, cùng Minh và Nam đè chặt tên trộm xuống đất. Nghe tiếng còi “mật lệnh”, ông Hùng cùng ánh đèn pin của các cựu chiến binh và người dân từ các ngả đường rầm rập chạy ra ứng cứu. Tên trộm bị tóm gọn, bàn giao cho công an xã.
Sáng hôm sau, cả xã Kim Phượng xôn xao. Người dân không tiếc lời khen ngợi ba đứa trẻ vốn một thời là “hung thần” lộ giới. Bà nội Tuấn rơm rớm nước mắt sang nhà ông Hùng: Cám ơn ông Hùng nhiều lắm. Ông đã sinh ra cháu tôi một lần nữa. Mấy hôm nay nó ngoan ngoãn, biết giúp tôi gánh nước, nấu cơm, không còn đi đêm về hôm quậy phá nữa.
Ông Hùng nhìn ra sân đình, nơi Tuấn và nhóm bạn đang quét dọn lá rụng để chuẩn bị cho buổi tập võ chiều. Tiếng còi của người lính già không dùng để răn đe, mà là tiếng còi thức tỉnh phần thiện lương, trách nhiệm ẩn sâu trong lòng những đứa trẻ lầm đường lạc lối.