Giữa nhịp sống vội vã, tôi vô tình lướt qua một quán cà phê nhỏ nơi góc phố cũ, hình ảnh một cụ già tóc trắng như cước, được chải chuốt gọn gàng ngồi lặng lẽ bên tách trà, lật giở từng trang sách với nụ cười an nhiên gợi lên một chân lý: Có một kiểu già đi rất đẹp - khi người ta không chống lại thời gian, mà biến những nếp nhăn thành chiều sâu trí tuệ.
Trong cuốn nhật ký của thời gian, tuổi già không phải là một chương khép lại, mà là giai đoạn viết bằng những trải nghiệm sâu sắc và lắng đọng nhất. Khi tóc đã điểm bạc, khi nhịp sống không còn hối hả, đó là lúc mỗi người tự nhìn lại mình để học một bài học quan trọng bậc nhất: Bài học về sự chấp nhận.
Cuộc đời mỗi con người tựa như một vòng tuần hoàn của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chúng ta dành nửa đời người để "gieo hạt", vun đắp cho sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và nuôi dạy con cái trưởng thành. Khi bước sang mùa Thu của đời người, khi những bận rộn dần lùi xa, cũng là lúc nhiều người trong chúng ta chợt thấy lòng mình chùng xuống trước nỗi sợ về sự cô đơn.
Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi, nghĩ sống được đến tuổi này là hạnh phúc lắm rồi, bạn bè có ít người sống được bằng tuổi tôi, vậy thì còn lo lắng phiền muộn điều gì nữa, sao không vui vẻ mà sống.