Nhưng hôm nay, ông Tư vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, mặt mày lộ rõ vẻ lo âu: - Cụ Nghiêm ơi, chết dở rồi! Trên mạng họ đang rần rần tin đồn khu mình sắp bị giải tỏa để làm dự án, giá đất giảm sâu, ai có nhà phải bán gấp không là mất trắng. Tôi thấy mấy hội nhóm chia sẻ rầm rộ lắm, chắc là đúng đấy!
Cụ Nghiêm nhấp một ngụm trà, nét mặt vẫn bình thản, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: Ông đã kiểm chứng tin này từ loa phường hay chính quyền chưa? Hay mới chỉ nghe trên mấy cái nhóm ‘tám’ chuyện trên mạng?
![]() |
Ông Tư lúng túng: Thì... tôi thấy nhiều người chia sẻ quá, lại có cả hình ảnh giấy tờ nữa, nên mới tin. Mấy đứa cháu cũng bảo trên Facebook giờ tin gì chả có, thấy lo quá nên tôi chia sẻ lại vào nhóm Zalo dòng họ cho mọi người cảnh giác.
Cụ Nghiêm đặt chén trà xuống, ôn tồn bảo: Ông Tư ạ, thời nay công nghệ như con dao hai lưỡi. Cái sự ‘nhanh’ của mạng xã hội đôi khi làm lu mờ cái sự ‘chậm’ cần thiết của tuổi già chúng ta. Tôi và ông sống mấy chục năm qua, chẳng lẽ lại để một cái tin chưa rõ thực hư làm đảo lộn nếp nhà mình hay sao?
Đây là câu chuyện không hiếm gặp trong thời đại số. NCT - những người vốn được coi là “cây cao bóng cả”, là điểm tựa niềm tin - nếu không giữ được sự tỉnh táo, vô tình sẽ trở thành người tiếp tay cho sự hỗn loạn. Một cái “nhấn tay” chia sẻ vội vàng có thể gieo rắc nỗi sợ hãi, gây ra những hiểu lầm tai hại trong dòng họ, xóm giềng.
Cụ Nghiêm tiếp tục thủ thỉ: Tôi vẫn thường nhắc mình lối sống “Xanh - Chậm - Sâu”. “Xanh” là phải lọc sạch những thông tin “rác”, những tin đồn độc hại ra khỏi tâm trí. “Chậm” là trước mỗi tin gây sốc, mình phải dừng lại 5 phút, hít thở sâu, đừng vội tin, đừng vội giận. Còn “Sâu” là dùng vốn sống của mình để đối chiếu. Tin gì đi ngược lại với đạo lý, với thuần phong mỹ tục thì mình phải đặt dấu hỏi lớn ngay.
Ông Tư gãi đầu, tâm đắc: Đúng thật, cụ nói tôi mới nhớ. Hôm qua tôi cũng định chia sẻ một clip về xích mích ngoài phố, nhìn thì rất gay gắt, nhưng nghĩ lại, mình đâu biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, chia sẻ lên chỉ làm người ta thêm phẫn nộ, mất tình nghĩa chòm xóm. Thế là tôi xóa đi.
Cụ Nghiêm gật đầu hài lòng: Đấy chính là sự chắt lọc đấy ông ạ. Cháu nội tôi, nó cầm điện thoại suốt ngày, tin thật tin giả lẫn lộn. Tôi bảo nó: “Ông bà không rành công nghệ bằng cháu, nhưng ông bà có cái “bộ lọc” của thời gian”. Nếu ông bà cứ vội vã, hoang mang, thì con cháu nhìn vào sẽ học được cái gì? Chúng ta phải là tấm gương về sự bình tĩnh. Khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta mới dạy con cháu cách ứng xử tử tế được.
Để làm được như cụ Nghiêm, NCT cần áp dụng “ba bộ lọc” trước khi lan truyền bất cứ điều gì: Sự thật (có bằng chứng xác thực không?), Sự cần thiết (tin này có giúp ích cho ai không?) và Sự tử tế (có gây tổn thương ai không?). Nếu không thỏa mãn, thì “Im lặng là vàng” chính là cách hành xử văn minh nhất.
Sự điềm tĩnh của NCT trong thời đại thông tin bùng nổ không chỉ giữ gìn cho bản thân, mà còn bảo vệ nếp nhà. Khi ông bà chọn cách sống “sâu sắc”, không vội vã phán xét, không lan truyền tin xấu độc, con cháu sẽ nhìn vào đó để học cách nhìn đời bằng con mắt bao dung và trí tuệ.
Ông Tư thở phào, cất điện thoại đi: Nghe cụ nói, tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Từ nay, có tin gì lạ, tôi cứ gác lại, hỏi ý kiến cụ trước. Sống chậm mà chắc, vẫn hơn là chạy theo những thứ phù phiếm làm mất tình làng nghĩa xóm.
Cụ Nghiêm cười, chén trà như ngon hơn trong tiết trời buổi sáng. Đó chính là cách NCT giữ mình, giữ làng, giữ phố, và quan trọng nhất là giữ lại những giá trị đạo đức bền vững giữa một thế giới đang thay đổi từng giờ.

