Mỗi lần tôi quên việc gì, vợ tôi lại cằn nhằn: “Ông chưa gì mà đã lẫn” nghe cũng buồn, nhưng rồi tôi tự hỏi: “Vợ chồng tôi còn sống được với nhau bao nhiêu năm nữa, kệ bà ấy còn thương mình thì mới nói như thế”. Thật ra vợ chồng tôi đã sống với nhau hơn nửa thế kỷ, đã có mấy mặt con, mặt cháu, nếu nói về chuyện “thượng vàng hạ cám” thì nhiều vô kể, nhưng có một điều khiến tôi mãn nguyện nhất là được vợ chăm sóc được nghe tiếng vợ càm ràm mỗi ngày, tôi nghĩ không biết đây là phúc hay phận.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Con người ta khi tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng giảm sút, không năm nào giống năm nào. Khi qua tuổi 50, tôi đã thấy sức khỏe giảm xuống rõ rệt, đến tuổi 70, sức khỏe đi xuống từng ngày. Còn qua tuổi 80 thì sinh mệnh tính theo từng giờ, từng phút, còn qua 90 tuổi là cái ngưỡng xưa nay hiếm rồi, vậy nên đừng cãi vã, giận hờn, so đo hơn thua hay thù hận nhau làm gì. Tuổi già là quãng thời gian còn lại để yêu thương và trân quý nhau mà thôi, tiền tài, danh vọng, tất cả đều là những vật ngoài thân, vậy nên tuổi già cần sống trọn khoảnh khắc hiện tại, đó mới là điều quan trọng. Người ta thường nói: “Người già giống như một đứa trẻ”, nhưng lại khác nhau ở chỗ đứa trẻ thì còn có ba mẹ chăm sóc, chở che, còn người già thì không còn ba mẹ nữa.
Người già họ cũng biết đói, biết đau, biết buồn, biết tủi thân, họ cũng thích được có người quan tâm, chăm sóc, trò chuyện. Đứa trẻ đói thì đã có ba mẹ lo lắng chăm bẵm; nếu lỡ bị té ngã thì có ba mẹ đỡ lên dỗ dành. Còn đối với người già, nếu có bị té đau thì cũng ráng chịu mà tự đứng lên, mệt cũng không dám nói, sợ làm phiền đến con cháu. Bởi niềm hy vọng lớn lao nhất của họ bây giờ là trông vào con, cháu.
Nhiều người con cứ nghĩ, ba mẹ già chỉ cần cung cấp tiền bạc là được, nhưng họ đâu có biết rằng, đối với người già tiền rất cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, nhưng điều người già cần hơn tiền bạc đó là sự quan tâm hỏi han của con cái, họ chỉ cần một câu hỏi giản đơn như: “Ba mẹ có khỏe không?”, “Tối ba mẹ ngủ có ngon giấc không?” với người già như vậy là vui lắm rồi. Ngẫm nghĩ mà xem, khi ta còn nhỏ chỉ cần ho một tiếng là ba mẹ đã lo lắng thức trắng đêm, bây giờ ba mẹ già rồi, đôi khi nhớ nhớ, quên quên thì chúng ta coi đó là lẩm cẩm.
Đời người ai rồi cũng già, cuộc sống chẳng ai giống ai, có người 20 tuổi đã từ giã cõi đời nhưng cũng có người 90 tuổi vẫn sống vui, sống khỏe, có người ra đi trong chớp mắt nhưng cũng có người nằm liệt giường nhiều năm sống đời thực vật, chẳng ai biết trước được điều gì. Có người giàu lại bất hiếu với ba mẹ nhưng có người nghèo rớt mồng tơi vẫn trọn đạo hiếu làm con, thế nên chữ tâm mới là quan trọng. Đời người chớp mắt một cái đã hết, sao không yêu thương, trân trọng nhau từng giây phút, đừng vì cái tôi mà toan tính, so đo, càng không nên vì cái lợi của bản thân mà làm tổn thương người khác.
Đời người là vô thường, tỉnh giấc là một ngày, nếu không tỉnh dậy được nữa là hết một kiếp người, bước vào tuổi già ta đã hoàn thành trách nhiệm đối với con cái, giờ đây ta nên lo cho bản thân tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc cuối đời. Tuổi già hãy giữ gìn sức khỏe, luôn để tâm bình an, đó chính là cuộc đời đẹp nhất nhân gian.
Tin tức bạn quan tâm
Cuộc sống tuổi già
Biết đủ
Để lời nói của mình có trọng lượng
Ý Đảng hợp lòng dân trong công tác sắp xếp xóm ở Đại Huệ
Khi “thể diện” trở thành... “gánh nặng”
Hạnh phúc lúc tuổi già
Đừng làm hoen ố... tình làng nghĩa xóm

