Thời gian vội vã qua nhanh chẳng đợi một ai, nhưng ký ức vẫn bền bỉ neo giữ những điều trân quý trên hành trình mỗi đời người. Với riêng tôi, mỗi bận ngoảnh lại nhìn về những năm tháng bao cấp, gian khó ấy bỗng thu nhỏ lại vừa bằng một chén cơm sinh viên. Chén cơm sinh viên ngày ấy gợi trong tôi bao suy nghĩ về nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.
Chỉ với bốn câu thơ ngắn, Thanh Hà đã gợi mở một thế giới nội tâm lặng lẽ mà sâu thẳm. Ở đó, những cảm xúc không gọi thành tên cứ âm thầm hiện hữu, như những “miền” riêng được cất giữ trong mỗi con người - càng lặng im, càng day dứt.
Là “con đầu, cháu sớm”, tuổi thơ của tôi được ông bà, bố mẹ và các cô chăm chút từng ly từng tý trong ngôi nhà ở cùng ba thế hệ. Nhà ông bà nội tôi, giống như những ngôi nhà truyền thống ở nông thôn thời ấy.
Họ ngồi với nhau suốt cả buổi chiều trong sân của ngôi nhà sát chân đê. Cả hai tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, chân đã chậm. Họ biết, họ đang bước từng bước tới gần cõi hư vô. Họ đã sống một cuộc đời đầy ký ức. Và họ đã tìm đến chỉ để ngồi với nhau một buổi chiều như thế. Một buổi chiều mà trong những bụi tầm xuân ven chân đê đã lẳng lặng nở một vài bông hoa.