Thật ra tuổi già là quãng thời gian an nhàn nhất, không phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ chú tâm vào việc rèn luyên thân thể, để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày. Tuổi già đâu phải ai cũng giống nhau, có người về già kinh tế dư giả, con cháu đã trưởng thành, nhưng cũng có người đường cháu con lận đận hoặc người bạn đời đã mất, không có người để phụng dưỡng, thế mới biết: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, số phận của mỗi con người đã được an bài, thế nên hãy vui vẻ mà sống, bằng lòng với cuộc sống thực tại của chính mình, sướng khổ, buồn vui là do tâm mình mà ra.
![]() |
Trong thời buổi hiện đại, con cháu cũng căng mình ra vì cơm áo, gạo tiền nên đôi khi chữ hiếu cũng chưa được trọn vẹn như mong muốn, vậy không nên trách con cháu làm gì, từ xưa tới nay nước mắt vốn dĩ chảy xuôi mà. Thế nên khi về già đừng quá lệ thuộc vào con cái, nếu quá phụ thuộc vào con cái thì đó là cái khó lớn nhất của tuổi già. Con cái có nỗi khổ riêng của con cái, thời hiện đại con cái đều phải đi làm việc như: Công chức nhà nước, công nhân ở các công ty, thậm chí đi làm, đi học ở nước ngoài, không thể muốn về, muốn nghỉ lúc nào cũng được, không có nhiều thời gian để chăm lo cho ba mẹ lúc trái gió trở trời hay ốm đau, vậy nên đừng trách con cái. Tuổi già ai cũng ước ao có được một sức khỏe tốt để tự chăm lo cho bản thân nhưng không phải ai cũng có được.
Nều tuổi già mà sức khỏe còn tốt thì có thể đi du lịch vãn cảnh đó đây hay về thăm lại quê cha, đất tổ, để lo phần mồ mả tổ tiên, ông bà, ba mẹ, những điều tưởng chừng bình thường ấy nhưng lại là mơ ước của rất nhiều người già. Nếu ví đời người là hành trình của một chuyến tàu thì tuổi già là một thông điệp báo trước cho ta biết đây là sân ga cuối cùng để ta điều chỉnh cách đối nhân xử thế làm sao cho thấu tình, đạt lý trong khoảng thời gian còn lại để cho con cháu khắc cốt ghi tâm. Tuổi già không nên ở chung với con cái, vì khác nhau về tư duy và lối sống, sức khỏe cũng khác nhau, cách tốt nhất tuổi già nên có một ngôi nhà riêng của chính mình, có sức khỏe tốt, còn có người bạn đời bên cạnh, có chút tài sản để phòng thân thì không có gì sướng bằng. Tuổi già càng sống giản đơn, càng nghĩ thoáng một chút, sống mở lòng một chút thì tâm càng nhẹ nhàng, thanh thản. Tuổi già muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, tự do, tự tại, không gò bó về mặt thời gian chắc chắn cuộc sống sẽ hạnh phúc.
Bước vào tuổi già, ta đã làm xong trách nhiệm với xã hội, ta cũng đã làm xong nghĩa vụ đối với gia đình, con cái, giờ đây chỉ cần sống tốt phần đời còn lại, sống làm sao để đến khi nhắm mắt xuôi tay không còn điều gì phải vướng bận.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Biết đủ
Để lời nói của mình có trọng lượng
Ý Đảng hợp lòng dân trong công tác sắp xếp xóm ở Đại Huệ
Sức khoẻ là gốc, tự tại là hoa
Khi “thể diện” trở thành... “gánh nặng”
Hạnh phúc lúc tuổi già
Đừng làm hoen ố... tình làng nghĩa xóm

