Sự bao dung làm tuổi già đẹp hơn
Cùng suy ngẫm 28/05/2026 19:04
![]() |
| Không gian chật chội, xuống cấp của "xóm chạy thận", nơi tá túc của những bệnh nhân nghèo sống leo lắt |
Con ngõ dẫn vào xóm trọ vốn đã chật hẹp, nay càng trở nên oi bức khi hơi nóng hắt lên từ mặt đường và tường nhà. Những mái fibro xi măng cũ kỹ, bạc màu theo năm tháng, hấp thụ trọn vẹn nắng hè rồi tỏa ngược xuống những căn phòng chỉ rộng chừng 10m². Bên trong, không khí đặc quánh, nặng nề đến mức chỉ cần đứng yên vài phút cũng đủ cảm nhận mồ hôi túa ra không ngừng.
Tiếng quạt cũ chạy lạch cạch, tiếng ho khan, tiếng thở nặng nhọc xen lẫn nhau tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của “xóm chạy thận” mỗi khi hè đến. Nhiều người nói, ở đây, nắng nóng không chỉ đến từ bên ngoài mà còn “bốc lên” từ chính bốn bức tường chật hẹp.
Ông T. (67 tuổi, quê Quỳ Hợp) ngồi nép bên hiên nhà, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Ông đã gắn bó với nơi này hơn 5 năm, cũng chừng ấy thời gian phải sống chung với những đợt nắng như thiêu. “Ban ngày thì không dám ra đường vì sợ tụt huyết áp, chóng mặt. Nhưng ở trong phòng thì bí, nóng đến nghẹt thở. Có hôm tôi phải xách nước dội xuống nền rồi ngồi trước quạt, may ra mới chịu nổi,” ông nói, giọng chậm rãi vì mệt.
Ông bảo, điều sợ nhất không phải là những cơn đau sau mỗi buổi chạy thận, mà là những đêm hè oi bức. Khi cơ thể đã kiệt sức nhưng vẫn không thể ngủ, chỉ nằm lặng im nghe tiếng quạt quay yếu ớt trong căn phòng nóng hầm hập. “Nhiều lúc chỉ mong trời mưa hoặc dịu bớt để được chợp mắt một chút,” ông nói rồi im lặng.
Cách đó vài căn phòng, ông M. (71 tuổi, quê Quỳnh Lưu) nằm nghiêng trên chiếc giường xếp cũ. Vợ ông cũng đang mang bệnh nặng, hai người già nương tựa nhau trong căn phòng chưa đầy 10m². Ban ngày, họ gần như không dám di chuyển nhiều; ban đêm, cái nóng không hề giảm mà dường như còn quẩn lại trong không gian kín.
“Người khỏe còn không chịu nổi, huống chi người bệnh. Đêm nào hai vợ chồng cũng thức trắng đến gần sáng, thỉnh thoảng mới chợp mắt được chút ít,” ông M. chia sẻ. Với họ, giấc ngủ trong mùa hè trở thành điều xa xỉ.
![]() |
| Bữa cơm đạm bạc của các bệnh nhân tại "xóm chạy thận" |
Ở “xóm chạy thận”, mỗi người một số phận nhưng đều có chung một cuộc sống chật vật: Bệnh tật kéo dài, chi phí điều trị lớn và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Người còn sức thì tranh thủ chạy xe ôm, nhặt ve chai, rửa bát thuê. Người già yếu hơn thì bán nước, trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi từ con cháu hoặc sự giúp đỡ của hàng xóm. Tất cả đều cố gắng bám víu vào từng ngày sống, dù là mong manh nhất.
Ông T. (63 tuổi) vừa trở về sau buổi nhặt ve chai giữa trưa nắng. Chiếc áo bạc màu ướt sũng mồ hôi, đôi tay run nhẹ vì mệt. Ông cười buồn: “Ở trong phòng thì nóng không chịu được, ngồi không cũng khổ. Ra ngoài còn có gió, còn đỡ hơn chút. Nhưng đi thì phải đi, có đồng nào hay đồng đó để lo thuốc men.”
Những ngày nắng đỉnh điểm, chậu nước, khăn ướt trở thành “vật bất ly thân” trong mỗi căn phòng. Cứ khoảng 30–60 phút, nhiều người lại phải lau người, dội nước lên nền xi măng hoặc tường để hạ nhiệt. Có người còn dùng nước hắt lên mái tôn với hy vọng giảm bớt hơi nóng hắt xuống, nhưng hiệu quả chỉ là thoáng qua.
Không gian vốn đã chật hẹp lại càng trở nên bí bách khi cửa phòng phải đóng kín để tránh nắng hắt vào. Không khí vì thế càng đặc quánh, oi bức, khiến nhiều người chỉ có thể ngồi bất động, chờ đợi cơn nóng trôi qua.
Khi màn đêm buông xuống, “xóm chạy thận” vẫn không hề dễ chịu hơn. Sau 19 giờ, những dãy phòng trọ nhỏ lại sáng lên ánh đèn vàng yếu ớt. Người bệnh kéo nhau ra ngồi trước hiên, nép mình bên những chiếc quạt cũ chạy lờ đờ, thở từng hơi nặng nhọc. Con ngõ nhỏ vốn đã kín gió, nay lại càng bí bách hơn, khiến không khí như đứng yên.
Thỉnh thoảng, một vài câu chuyện rời rạc được cất lên, chủ yếu là hỏi han sức khỏe, nhắc nhau uống thuốc, hay đơn giản chỉ là vài lời than thở về cái nóng. Trong những khoảnh khắc ấy, sự sẻ chia trở thành thứ giúp họ bám víu tinh thần, vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt.
“Xóm chạy thận” giữa biển lửa mùa hè vẫn lặng lẽ tồn tại như thế – nơi gần 80 con người đang từng ngày chống chọi để níu giữ sự sống trong những căn phòng 10m² nóng hầm hập. Với họ, cuộc chiến với bệnh tật đã dài và mệt mỏi, nhưng cuộc chiến với cái nóng mùa hè lại âm thầm, dai dẳng và khắc nghiệt không kém, như thử thách cuối cùng của một đời người già yếu.