Khi về già, nên làm bạn với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, vui thú vui điền viên, sống lạc quan yêu đời sẽ giúp tinh thần sảng khoái. Cuộc sống là một cuộc chạy đua không giới hạn, khi còn trẻ ta lao đi kiếm tiền mà không biết thế nào là đủ, cho nên quên đi sức khỏe, quên đi người thân và những cảnh đẹp xung quanh. Nói tóm lại, trong cuộc sống vui hay buồn, sướng hay khổ đều do ta tự quyết định, ta muốn nó như thế nào là do cách ta sống và cách suy nghĩ của ta.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Có những người giàu nhưng chưa hẳn đã có cuộc cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, ngược lại có những người nghèo, nhưng họ lại có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Khi bước sang tuổi già, ta mới ngộ ra rằng: “Tâm bình, thế giới bình, tâm an, vạn vật an”, đó là chân lý thực tế, gần giũi nhất mà ít ai biết đến. Cuộc sống, dạy ta một đạo lý đơn giản đó là, biết đủ là hạnh phúc, thấy nhàn tức là tâm nhàn. Có những việc, ta cứ tưởng như là nghịch lý, nhưng lại là có lý. Người giàu không bao giờ biết đủ, khi đi bộ lại muốn có xe đạp, khi có xe đạp lại muốn có xe máy, khi có xe máy, lại muốn có ô tô... Khi chưa có nhà thì ước có một căn hộ, khi có căn hộ rồi lại muốn có biệt thư, vi la... Càng giàu thì tham vọng trong họ lại càng lớn, tham vọng đó khó có thể lấp đầy, cho đến khi về già mới nhận ra rằng, biết đủ là đủ.
Người không biết đủ, dù giàu đến cỡ nào họ vẫn sống trong sự tham vọng, họ luôn nhìn lên những thứ người khác có mà mình chưa có, họ chẳng bao giờ hài lòng với những gì mà mình đang có cả. Còn đối với người biết đủ, tuy họ còn thiếu nhiều thứ nhưng họ luôn cảm thấy đủ đầy, họ không thấy thiếu về những thứ mình không có, thay vào đó, họ rất trân trọng và yêu quý những gì mình đang có. Biết đủ là đủ, đợi đủ thì biết khi nào mới đủ, thấy nhàn tức là nhàn, đợi nhàn thì biết khi nào mới nhàn. Trong đạo đức kinh, có câu: “Họa mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc, cổ tri túc tri túc thường túc phỉ”, tạm hiểu, không họa nào lớn bằng không biết đủ, không tai hại nào lớn bằng ham muốn có được. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta có đầy đủ một ngày tinh khôi, mắt còn nhìn thấy, tai còn nghe được, tay chân còn lành lặn, có gia đình, có bạn bè, con cháu bên cạnh, như vậy là quá hạnh phúc đối với tuổi già rồi. Cuối đời nên trân quý những điều bình dị, đó chính là nền tảng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Chẳng có loại thần dược nào trị được bách bệnh khi tuổi già ập đến, chỉ cần trong cuộc sống điều gì cũng vậy, nếu biết đủ là an yên, biết hài lòng với những niềm vui nho nhỏ thì cuộc sống của tuổi già cũng vì thế mà hạnh phúc, an nhiên.
Mong rằng, khi về già ta luôn nở những nụ cười đẹp như những bông hoa hải đường. Dù nụ cười không còn khoe sắc rực rỡ như thời còn trẻ, nhưng mãi mãi vẫn là những nụ cười bao dung, đôn hậu, rộng lượng với một tâm hồn sảng khoái, biết hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tin tức bạn quan tâm
Để lời nói của mình có trọng lượng
Ý Đảng hợp lòng dân trong công tác sắp xếp xóm ở Đại Huệ
Sức khoẻ là gốc, tự tại là hoa
Khi “thể diện” trở thành... “gánh nặng”
Hạnh phúc lúc tuổi già
Đừng làm hoen ố... tình làng nghĩa xóm
Ai rồi cũng già

