Chiếc nhẫn

Quê Hải nằm bên bờ sông Hồng, nơi có doanh trại bộ đội công binh đóng quân. Tuổi nhỏ Hải thường ra bến sông để tắm, cái bến sông ấy còn đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ của Hải.

Mỗi lần ra bến xem các chú bộ đội luyện tập. Hải ước ao sau này lớn lên được lái xe chở những khoang thuyền hạ xuống bến sông. Hoặc là được lái ca nô đi ghép những nhịp cầu nối hai đầu bến. Nhưng có lẽ thích nhất vẫn là được cầm hai chiếc cờ nho nhỏ đứng trên phà để chỉ huy người lái ca nô chở phà vào cập bến. Hải thấy chú bộ đội ấy oai lắm.

Năm 18 tuổi Hải nhập ngũ. Anh may mắn được đưa vào huấn luyện tân binh của lữ đoàn công binh vượt sông ở ngay quê hương anh. Sau đó Hải được cử đi học lái ca nô. Ngày ra trường cũng là ngày giặc Mỹ mở rộng chiến tranh leo thang ra miền Bắc. Đơn vị của Hải bắt đầu dã ngoại về các bến sông để bắc cầu chở phà. Hồi ấy Hải đã chững chạc với cương vị tiểu đội trưởng phụ trách 10 chiếc ca nô. Vậy là ước mơ tuổi thơ của Hải đã thành sự thật. Ở bến sông nào Hải cũng là một tay lái vững vàng. Kỉ niệm với bến sông nhiều lắm, nhất là bến Mễ Sở sông Hồng, anh có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn ở đó. Hải đã đóng quân ở nhà dân hơn 2 năm bên bến sông ấy. Thế rồi đến năm 1968 đơn vị của Hải được đưa vào ứng cứu cho các bến sông ở khu Bốn. Những ngày ở sông Lam là những ngày Hải và đồng đội phải đương đầu quyết liệt với không quân Mỹ. Ngày ấy, sông Lam như một cái túi khổng lồ để chứa bom đạn của giặc Mỹ. Chiều nào chúng cũng ném bom phá làm tan nát hai bên đầu bến. Đêm đến bom đạn lại bắn phá xuống đầy sông. Trong một đêm Hải và đồng đội làm nhiệm vụ thì máy bay giặc Mỹ đánh trúng con phà của Hải. Anh bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện.

Ánh nắng gay gắt ngó qua những phên liếp ở phòng cấp cứu. Hải tỉnh dậy, anh hốt hoảng thấy mình đang nằm trên giường bệnh, toàn thân và trên đầu cuốn đầy những băng trắng. Đau đớn, Hải nằm chìm đi trong giấc ngủ mơ màng. Một lát sau người nữ y tá Thùy Liên bước gần lại rồi nói nhẹ nhàng:

- Anh Hải đã đỡ đau chưa? Ban nãy em sang nhưng anh còn đang phẫu thuật, đầu anh đã lấy được mảnh đạn rồi. Em pha nước cam cho anh nhé!

- Chả ăn gì đâu, xin ca nước. Khát lắm.

Gian phòng im lặng, rồi Liên trở vào đưa ca nước cho Hải:

- Anh khát nước lắm phải không? Vết thương ra nhiều máu vẫn thường thế đấy.

Hải cầm ca nước rồi hỏi người y tá:

- Tôi nằm đây đã lâu chưa? Vết thương trên đầu chắc nặng lắm phải không?

Liên cúi xuống sửa lại chiếc băng trên đầu Hải, rồi khẽ thở dài:

- Tối qua em nghe "trộm" được người ta nói là phà và ca nô của anh trúng bom chìm rồi. Nhiều người đã hi sinh, anh và một vài đồng đội bị thương nặng phải đưa vào đây cấp cứu.

Hải không hỏi thêm được một lời nào nữa, tưởng như tim mình có phút giây ngừng đập. Hải đã khóc và hôm đấy lần đầu tiên phải khóc vì xúc động, phải khóc vì những mất mát đau thương của đồng đội trên bến sông. Từ hôm ấy sáng nào Liên cũng dậy thật sớm chăm sóc Hải chu đáo. Từ ăn uống tắm giặt, thay quần áo Liên không hề ngần ngại. Rồi một đêm năm bảy tốp máy bay giặc Mỹ đến đánh phá bệnh viện. Một số thương binh xuống được hầm, còn Hải phải nằm bất động. Lúc đó không biết Liên từ đâu lao tới, nằm lên che chở vết thương, che chở cuộc sống cho Hải. Anh cứ ngoan ngoãn nằm trong trong vòng tay ấm áp của Liên cho đến hết trận bom. Thế rồi từ đó tình cảm tự nhiên của tuổi trẻ không giấu được ở nụ cười và đôi mắt của nhau. Có lần Liên nói với Hải:

- Ngày chưa vào bộ đội, em có quen mấy anh lính công binh cầu phà ở bến Mễ Sở quê em.

Nhắc đến Mễ Sở, mừng quá Hải quên cả nỗi đau vết thương. Anh ngồi nhổm dậy:

- Mễ Sở sông Hồng phải không? Anh bắc cầu chở phà ở đó hơn hai năm mà sao không biết Liên nhỉ.

Liên nhìn Hải tình tứ rồi lém lỉnh cười:

- Bấy giờ em còn bé. Bé lắm... Mấy anh ơi!

Hôm khuya khuya rồi, Hải nhìn Liên âu yếm dở đùa dở thật:

Giá mà anh được làm rể quê hương Mễ Sở nhỉ?

Liên cũng âu yếm dí ngón tay vào má Hải:

- Thích thì em làm "mối" cho.

Được thể Hải tấn công luôn:

- "Bắn súng không nên thì đền đạn" nhé!

Liên ôm ghì lấy Hải.

- Khôn thế. Chỉ được cái vơ vào.

Nhưng Hải và Liên ở bên nhau ngắn ngủi quá. Vết thương nặng, Hải phải ra Bắc điều trị. Đêm chia tay Liên khóc nức nở. Khi xe chuyển thương lăn bánh, Hải vội trao cho Liên chiếc nhẫn bằng đuya ra máy bay mà anh đã kì công gọt giũa có hai trái tim lồng. Bấy giờ Hải mới nghe thấy tiếng của Liên sẫm lại trong đêm:

- Hải ơi! Đợi em nhé!

Ngày ấy, sau khi chia tay Hải ở bệnh viện, Liên tiếp tục vào sâu trong chiến trường. Vết thương tạm ổn định, Hải tìm về bến sông quê để tìm Liên. Nhưng đã lâu lắm rồi, gia đình không ai nhận được tin tức gì của Liên.

Hơn hai mươi năm sau.

Vết thương tái phát, Hải phải vào bệnh viện ở Hà Nội để điều trị. Vào một buổi chiều bác sĩ Liên đang làm việc ở trong phòng. Phía gần cổng có bệnh nhân đã lớn tuổi ôm đầu lững thững đi. Bỗng ông ta thét lên mấy tiếng, rồi loạng choạng ngã ngất xỉu bên gốc cây. Mấy người vội chạy đến đưa vào phòng cấp cứu. Liên ngồi phòng bên nghe thấy tiếng người hộ lí xúc động:

- Khổ cho bác ấy. Đã thương binh sọ não, con cái chả có, vợ lại mất. Ở một mình lấy ai chăm sóc.

Lát sau người hộ lí vào phòng của Liên:

- Báo cáo chị. Bác ấy tỉnh rồi, nhưng em không làm thế nào cho uống nước cam được.

Liên đứng dậy. Chị từng là nữ cứu thương nhiều năm ở chiến trường, nên có nhiều kinh nghiệm. Chị nhẹ nhàng gọi:

- Bác gì ơi! Dậy uống nước cam nào?

Người đàn ông trở mình quay mặt lại. Liên giật mình thấy vết sẹo trên đầu người bệnh, chị bậm môi cố nhớ lại khuôn mặt "người ấy". Liên chưa kịp nói gì, người đàn ông ngồi dậy đón ca nước cam. Tay anh vô tình chạm vào tay của Liên. Bỗng anh kêu lên:

- Trời ơi! Nhẫn. Chiếc nhẫn.

Người hộ lí tưởng anh lên cơn vội chạy đến. Cô ngỡ ngàng thấy hai người đang âu yếm nắm chặt tay nhau. Tiếng Liên nghẹn ngào:

- Hải ơi! Em đây! Liên ngày xưa của anh đây.

Đúng là "ông trời có mắt ". Ai ngờ chiếc nhẫn ấy lại là cái cầu nối cho Hải và Liên gần gũi yêu thương nhau hơn. Là bác sĩ, Liên biết mình nhiễm chất độc da cam quá nặng không còn khả năng sinh đẻ. Nên ngần ấy năm tuổi xuân chị quyết định đứng vậy, dồn tất cả yêu thương cho bệnh nhân. Gặp lại Hải. Hai người về chung một mái nhà.

Hôm vừa rồi tôi và đồng đội đến dự sinh nhật tuổi 80 của Hải và 75 tuổi của Liên. Hải âu yếm cầm bàn tay của Liên giơ lên cười khà khà khoe với chúng tôi:

- Chiếc nhẫn cưới đấy. Không ngờ bọn tớ lại trao nhẫn cưới cho nhau từ ngày còn ở chiến trường.

Tôi ôm ghì lấy Hải. Liên cười rất vui mà vẫn không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Truyện ngắn của Lê Văn Thục

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Món quà của người giao hàng

Món quà của người giao hàng

Anh chị có một cửa hàng bán quà lưu niệm cho trẻ con. Cửa hàng lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là trẻ con. Vào những ngày lễ lớn, mặc dù đã thuê thêm vài người làm nhưng đôi vợ chồng này vẫn không ngơi tay vì lượng khách nhí đông nghẹt.
Trách nhiệm

Trách nhiệm

Mấy hôm nữa đã là tháng Bảy. Điểm hẹn đặc biệt.
Ngôi nhà dưới chân núi Sim

Ngôi nhà dưới chân núi Sim

Mây đang gồng mình quảy gánh củ mài đem giao cho quán bà béo thì đứa con gái lên 9 tuổi hớt hải chạy ra gọi:
Chờ em ở cuối con đường

Chờ em ở cuối con đường

Đúng như người ta vẫn nói, cửa sinh cũng là cửa tử. Trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tiếng hô hoán của y, bác sĩ hòa lẫn với âm thanh lộc cộc của chiếc xe đẩy lao đi với tốc độ nhanh nhất về phía phòng Cấp cứu, Duy siết chặt bình truyền trong tay, vừa chạy theo giường đẩy vừa gào lên tuyệt vọng: “An! Không được ngủ! An! Mở mắt ra đi em!”.
Triền cát quê ngoại

Triền cát quê ngoại

Ngoại tôi bắt cái ghế ngồi thơ thẩn nhìn về công viên vừa được quy hoạch trước mặt với đôi mắt ra chiều xa xăm. Vài đứa nhỏ chơi gần đó trên cái hè vừa được lát gạch mới cóng đùa với ngoại:

Tin khác

Đảo xa chắp cánh

Đảo xa chắp cánh
Chiếc tàu cao tốc nhóc mũi lên cao rồi chúi nhanh xuống khoảng trống giữa hai đầu ngọn sóng. Bọt nước bắn tung tóe lên những ô cửa kính của con tàu. Tàu vẫn rít ù ù, lướt phăm phăm về phía trước. Cái điệp khúc như bản nhạc có cao trào lên xuống này lặp đi, lặp lại hầu như không có hồi dứt!

Người mẹ anh hùng

Người mẹ anh hùng
Mẹ chồng ốm đã mấy ngày nay, chị Thu nấu cháo tía tô, hành hoa đập thêm cái lòng đỏ trứng gà, bón cho bà nhưng được lưng bát bà đã đẩy thìa ra:

Chung một mái nhà

Chung một mái nhà
Sáng ra, bầu trời của mùa Thu đẹp thật, nắng vàng như mật ong rót xuống làng quê yên bình. Ông Đại mở cửa bước ra ngoài sân, tập mấy động tác thể dục. Xong xuôi, ông dánh răng rửa mặt, thong thả ngồi vào bàn pha ấm trà ngon Tân Cương để uống. Bà Minh bưng bát mì bốc hơi nghi ngút ra cho ông:

Giọt mật

Giọt mật
Chú Sáu tôi nói với Tâm mùa hạn này mà vắt mật ong thì đã tay phải biết. Mật thơm ngon, sóng sánh, sền sệt mượt mà chảy ra từ đôi bàn tay bóp chặt tảng mật.

Cấy dặm mùa Xuân

Cấy dặm mùa Xuân
Ngày chưa vợ, ba tôi từng có một mối tình đắm say, nhưng không thành. Người ấy là cô Năm Tươi cùng làng. Cô Năm Tươi xinh gái, phổng phao, con một.

Ca mổ đêm Giao thừa

Ca mổ đêm Giao thừa
Chiều 30 Tết, trời se lạnh và mưa bụi. Không khí Tết đã rạo rực lắm. Người xe tấp nập, hối hả ngược xuôi, ai cũng có vẻ vội vàng. Xe máy, xe đạp, xe ôtô các cỡ vào thành phố hầu như xe nào cũng kồng kềnh những cành đào.

Tết muộn

Tết muộn
Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển quanh năm đượm mùi tôm cá. Tết của những làng chài ven biển cũng không khác gì ở những nơi khác, có chăng chỉ là tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến đi biển xa biền biệt của ba.

Lỡ hẹn với người đi

Lỡ hẹn với người đi
Suốt cả đêm, Xoan không hề chợp mắt. Cô trằn trọc, hết xoay ngang rồi lại quay ngửa. Chiếc chăn mỏng, khi thì đắp lên bụng, lúc lại hất tung ra. Đêm về khuya, nghe rõ cả tiếng gà gáy sang canh. Xoan nghe tiếng côn trùng rỉ rả ở phía ngoài vườn, gần với ô cửa sổ. Lại thêm ánh trăng suông hạ tuần, cứ chong chong nhòm qua song cửa.

Ông bố xóm đường tàu

Ông bố xóm đường tàu
Trời đã xế chiều, những tia nắng còn sót lại lọt qua khe giữa hai toa tàu in lên đường ray những lát cắt đứt đoạn. Đoàn tàu chợ từ từ tiến vào sân ga. Động cơ hơi nước thở phì phò, thỉnh thoảng tiếng còi tàu lại hú lên lanh lảnh xé toạc hoàng hôn yên tĩnh.

Bão đến

Bão đến
- Chào chú Hai! Chú dọn dẹp chưa xong hả chú?

Thời gian vẫn ngọt ngào

Thời gian vẫn ngọt ngào
Hương từ sân bay vừa trở về Hà Nội, đi qua hồ Hoàn Kiếm, thời tiết đầu mùa Đông trời đã se lạnh. Hương nhìn lên hai bên đường trải dài những cây hoa sữa, những chùm bông to trông như đĩa xôi cốm tỏa hương thơm mát dịu, Hương vừa đi vừa ngắm.

Anh hai sữa

Anh hai sữa
Ba kính yêu! Mãi đến tuổi dậy thì con mới biết, Hà chỉ là ông anh hai sữa của mình. Thoạt đầu khi biết rõ, chúng con không phải là anh em song sinh. Con hụt hẫng, không chịu tin đó là sự thực.

Bão trời và bão lòng

Bão trời và bão lòng
Cơn bão số ba như một con mãnh thú gầm rú, gào thét. Trong cơn gầm rú, cây cối bị lưỡi hái tử thần tiện phăng, đổ ngổn ngang. Từ trên đỉnh núi cao từng tảng đất khổng lồ bị nước thấm sâu, bứng ra thành mảng đổ ụp xuống.

Trả nợ mùa Hè

Trả nợ mùa Hè
1. Có lần, Hải nghe ông nội phẫn nộ chuyện đàn bà nhẫn tâm bỏ bầy con nheo nhóc thì ba bảo: Cô ấy khổ vậy chắc đã quá sức rồi, trước nay ba cũng thấy cái tâm con dâu rất tốt mà, giờ chắc hết duyên nên mới lầm mê rước tiếng phụ chồng bạc con. Thằng Hải nghe ba nói vậy thì không nghĩ mẹ theo chiều hướng tiêu cực như người xung quanh nghĩ nữa. Từ nhỏ tới giờ, ba nói gì nó chẳng tin.

Đinh tặc người nhà

Đinh tặc người nhà
Thời nay, có con gái lớn trong nhà, cha mẹ không lo có “bom nổ chậm” như xưa vì bây giờ công nghệ “phá bom” quá đơn giản. Cái lo chính lại là bom thối, không nổ được. Lấy chồng hoặc ế chồng mà không có con rồi cũng khổ, nhất là đến cuối đời.
Xem thêm
Họa sĩ Ngô Phương Cúc và tấm lòng người con xa xứ

Họa sĩ Ngô Phương Cúc và tấm lòng người con xa xứ

Vào cuối tháng 5/2025, ông Ngô Dương Hải, hiện đang định cư ở Úc đã tặng Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam 9 bức tranh và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh 14 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Ngô Phương Cúc.
Đau đáu nỗi buồn trong “Nếu ngày mai”...

Đau đáu nỗi buồn trong “Nếu ngày mai”...

Ai gặp nhà thơ Hồng Đà đều chung cảm nhận chị là một người phụ nữ giàu năng lượng, vui vẻ, xởi lởi với nụ cười thường trực trên môi.
Trưng bày ảnh về “Hoàng Sa - Trường Sa” và thành tựu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân

Trưng bày ảnh về “Hoàng Sa - Trường Sa” và thành tựu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân

Ngày 2/7, tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân tổ chức trưng bày ảnh, tuyên truyền về “Hoàng Sa, Trường Sa” và kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lâm Đồng – Biển,  ngàn hoa và đại ngàn xanh

Lâm Đồng – Biển, ngàn hoa và đại ngàn xanh

Sau khi sáp nhập tỉnh, du khách đã nghe: Lâm Đồng – Biển, ngàn hoa và đại ngàn xanh. Đúng thế! Lâm Đồng không chỉ nổi tiếng với Đà Lạt – thành phố ngàn hoa, mà còn sở hữu: vẻ đẹp của biển hồ – hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương như tấm gương soi bóng trời. Muôn
Người cao tuổi - thị trường tiềm năng của ngành du lịch

Người cao tuổi - thị trường tiềm năng của ngành du lịch

Một thị trường đầy tiềm năng nhưng lại bị xem nhẹ, đó chính là du lịch dành cho NCT. Thực tế cho thấy các sản phẩm, dịch vụ du lịch hiện nay vẫn chủ yếu hướng đến giới trẻ, gia đình và khách quốc tế, trong khi nhóm khách cao tuổi thường bị xếp vào diện "
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới

Ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) diễn ra từ ngày 06 đến 16 tháng 7 năm 2025 ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB

Ngày 22/6/2024, tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, được trao giải “Top Công Nghiệp 4.0 Việt Nam 2025”, tại hạng mục “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0” với Ứng dụng Herbalife VNHUB (trước đây có tên My VNClub).
Giải Pickleball chào mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Giải Pickleball chào mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 21/6, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức giải Pickleball Trường Đại học CSND mở rộng lần thứ I năm 2025 chào mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Xác lập kỷ lục Việt Nam giải chạy có nhiều nhà báo tham gia

Xác lập kỷ lục Việt Nam giải chạy có nhiều nhà báo tham gia

Sáng 15/6, Giải đi bộ – chạy bộ "Tự hào Thành phố tôi yêu" Cúp Agribank 2025, do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), do Hội Nhà Báo Việt Nam và Hội Nhà Báo TP Hồ Chí Minh chủ trì, cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Công ty cổ phần truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) thực hiện.
Giao lưu cờ tướng các câu lạc bộ: Tam Điệp - Bỉm Sơn - Nga Sơn

Giao lưu cờ tướng các câu lạc bộ: Tam Điệp - Bỉm Sơn - Nga Sơn

giải giao lưu cờ tướng thường niên giữa ba câu lạc bộ
Nơi thử thách đam mê, tôn vinh tài năng đất Hà thành

Nơi thử thách đam mê, tôn vinh tài năng đất Hà thành

Giữa tiết trời đầu tháng Tư dịu nhẹ của Thủ đô, sự kiện “Tinh hoa tay nghề làm đẹp 2025 – EBC Awards” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Quốc tế I.E.C 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cát Bà sẽ là bối cảnh cho loạt phim Hollywood dựa trên game Liên minh huyền thoại

Cát Bà sẽ là bối cảnh cho loạt phim Hollywood dựa trên game Liên minh huyền thoại

Hollywood vừa chọn Cát Bà (Hải Phòng) làm bối cảnh cho dự án phim mới dự kiến chiếu rộng rãi trên Netflix, HBO,... Điều gì khiến hòn đảo này vượt qua nhiều địa danh nổi tiếng châu Á để được lựa chọn?
Phiên bản di động