Tôi về mang cái ngu ngơ
Đem ra chợ bán, mua thơ tặng đời
Nhìn tôi ngú ngớ em cười
Trắng hàm răng khểnh, trắng lời thơ xưa.
Cái thời chợt nắng, chợt mưa
Tóc vương hương sả gió đưa bềnh bồng
Trả tôi một mớ ba đồng
Em rằng: Mua để cho chồng đeo chơi!
Mắt đen lay láy, em cười…
Anh mua, em bán cho lời thơ quê
Thơ em nào xức bùa mê
Sợ chi quên cả đường về anh ơi!
Ngu ngơ tôi bán đi rồi
Trở về mộng mị với lời thơ em
Phòng trăng giờ đã buông rèm
Chỉ còn thơ với tiếng em thì thào…
Tình đời anh nhận, em trao
Thầm mong mình mãi ngọt ngào ngu ngơ
Ai nào mang bán tình thơ
Mà năm canh cứ mộng mơ… khát thèm.
Phạm Bá Hà
Ngay từ những câu mở đầu, tác giả đã tạo được nét duyên riêng: “Tôi về mang cái ngu ngơ/ Đem ra chợ bán, mua thơ tặng đời”. “Cái ngu ngơ” ở đây không phải sự khờ khạo, mà là nét hồn nhiên, trong trẻo của một tâm hồn còn giữ được phần tinh khôi giữa cuộc đời nhiều toan tính. Hình ảnh “đem ra chợ bán” vừa dân dã vừa hóm hỉnh, tạo nên giọng điệu nửa đùa, nửa thật rất đáng yêu của người yêu thơ.
Sự xuất hiện của “em” khiến không gian bài thơ sáng lên bằng một nụ cười duyên quê: “Nhìn tôi ngú ngớ em cười/ Trắng hàm răng khểnh, trắng lời thơ xưa”. Chỉ vài nét phác họa nhưng rất gợi. Không phải vẻ đẹp kiêu sa, người con gái hiện ra với “hàm răng khểnh” - một nét duyên rất đời thường. Cái “trắng” của nụ cười hòa cùng cái “trắng” của “lời thơ xưa” khiến hình ảnh em vừa gần gũi, vừa tinh khôi.
Chất quê trong bài thơ hiện diện tự nhiên qua những chi tiết giản dị: “Cái thời chợt nắng, chợt mưa/ Tóc vương hương sả gió đưa bềnh bồng”. “Hương sả”, “gió đưa”, “chợt nắng chợt mưa” đều là những chất liệu quen thuộc của đời sống làng quê, gợi lên cả một miền ký ức thân thương.
Nét duyên của bài thơ còn nằm ở lối đối đáp tự nhiên, đậm màu sắc dân gian: “Trả tôi một mớ ba đồng/ Em rằng: Mua để cho chồng đeo chơi”! Câu thơ nghe như lời bông đùa nơi chợ quê, hóm hỉnh mà thân tình. Người con gái vừa tinh nghịch, vừa kín đáo, khiến cuộc trò chuyện thơ ca trở nên gần gũi như lời ăn tiếng nói thường ngày. Chính sự tự nhiên ấy làm nên vẻ chân thật của bài thơ.
Đằng sau tiếng cười vui là sự rung động sâu kín: “Thơ em nào xức bùa mê/ Sợ chi quên cả đường về anh ơi!”. “Bùa mê” là cách nói duyên dáng, gợi sức hút của sự đồng điệu tâm hồn. Tình cảm không phô trương nhưng đủ để khiến lòng người xao xuyến.
Ở những khổ cuối, giọng thơ lắng lại: “Ngu ngơ tôi bán đi rồi/ Trở về mộng mị với lời thơ em”. Tưởng như đã “bán đi” cái ngu ngơ, nhưng thực ra nhân vật trữ tình lại càng chìm sâu hơn vào miền cảm xúc dịu dàng của thơ và tình người. Không gian “Phòng trăng giờ đã buông rèm” gợi cảm giác riêng tư, nơi chỉ còn tiếng thơ và tiếng lòng khe khẽ vọng lại.
Hai câu kết khép lại bài thơ bằng dư vị bâng khuâng: “Ai nào mang bán tình thơ/ Mà năm canh cứ mộng mơ… khát thèm”. “Khát thèm” không phải nỗi khát của vật chất, mà là niềm khát khao được giữ mãi những rung động đẹp đẽ của tâm hồn: Được sống chân thành, được đồng cảm, được tri âm giữa cuộc đời nhiều xô bồ.
Sức hấp dẫn của “Khát thèm” nằm ở chính sự giản dị. Ngôn ngữ mộc mạc, hình ảnh chân quê, giọng thơ tự nhiên như lời trò chuyện đã làm nên vẻ đẹp riêng cho bài thơ. Đọc “Khát thèm”, người ta không chỉ bắt gặp một cuộc trao đổi thơ ca, mà còn thấy thấp thoáng vẻ đẹp của tình người - chân thành, dung dị và ấm áp. Và có lẽ, chính điều ấy khiến lòng người “năm canh cứ mộng mơ… khát thèm”.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Rưng rưng nhớ bát cơm quy phần
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Bành Phương Lan
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Đoàn Việt Phương
Cơm sinh viên thời bao cấp
Nếp cũ nhà xưa
Chiều hoa tầm xuân
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Phạm Hiển
